Quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô sinh viên năm hai - Bảo Châu đang chuẩn bị cho kì thi học kì 1 năm hai thế nhưng nhà cô lại xảy ra chuyện và đã biến cuộc đời cô như thay đổi tất cả. Cô là chị lớn trong nhà, sau cô còn 2 người em gái dễ thương Ngọc Minh và Ngọc Mai. Công ty nhà cô phá sản và lâm vào mắc nợ khắp nơi, mọi người có lời đồn việc nhà cô phá sản là do có người đứng đằng sau giật dây. Bởi lẽ công ty nhà cô chủ yếu về bất động sản - công ty bất động sản Thiên Ý, vừa mua 3 lô đất đắc địa ở vùng ngoại ô thành phố A, trong tương lai có xây lên một khu phức hợp tâm trung đầy triển vọng. Thế nhưng, chỉ sau khoảng 5 ngày, chính phủ lại chính thức đưa ra thông báo 3 lô đất ấy được liệt vào khu sẽ quy hoạch trong tương lai. Công ty Thiên Ý đã mượn tiền từ các ngân hàng và lấy hết vốn để mua 3 lô đất ấy vậy mà giờ lại nhận được hung tin. Các cổ đông dần bán lại cổ phiếu công ty, công ty lâm vào nợ nần, phá sản. Trong đêm, ba của Bảo Châu vì quá sốc với tin tức mà bị vỡ mạch máu, ngất xỉu được đưa vào bệnh viện ngay lập tức. Vì có tiền sử bị bệnh tim mà ba của Bảo Châu lại càng sinh thêm nhiều bệnh hơn. Cùng một lúc cần đến quá nhiều tiền cùng lúc khiến cô và mẹ không biết suy sở ra sao.

  Trời đã hơn 8h tối, mẹ cô vào bệnh viện thay cô chăm sóc ba. Quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến cô không biết nên làm gì, trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền thế là cô đã nghe theo bạn giới thiệu mà làm tại hộp đêm Kim Nghê - hộp đêm được xa hoa bậc nhất thành phố A, nơi đây có đủ thể loại vui sướng thế gian. Vì cần một số tiền lớn mà gấp thì cô chỉ nghĩ đến việc làm mời rượu tại Kim Nghê. Cô đã từng nhủ với lòng chỉ mời rượu chứ không hề bán thân. Thế nhưng, mọi chuyện lại không hề như cô nghĩ, cô sở hữu nhan sắc nhẹ nhàng mà ai nhìn cũng thích nên việc làm tại Kim Nghê không hề đơn giản như việc cô nghĩ.

  Lúc cô đang nghỉ ngơi sau khi tiếp khách gần 2 tiếng đã khiến cô mệt nhoài, thì quản lý đã gọi cô đi tiếp khách: " Bảo Châu, cô cùng Quỳnh Thi đi tiếp khách phòng 18 đi, tôi nói cho cô biết những vị khách trong căn phòng ấy đều có danh có quyền nên cô cẩn thận cho tôi". Cô dạ và làm theo những gì quản lý nói. 

  Đứng trước căn phòng ấy, cô gõ cửa nhẹ nhàng và có giọng nói vọng ra: "Vào đi".

  Trong căn phòng có 2 người đàn ông tuổi trung niên cùng một cô gái rất sang trọng, xinh đẹp. Quản lý cũng từng nói về gia thế của 3 người này: " 2 người đàn ông ấy là 2 ông chủ của 2 công ty chuyên về xuất nhập khẩu rượu của thành phố A, còn người phụ nữ ấy chính là chủ tập đoàn A cũng chính là người chủ đầu tư của hộp đêm Kim Nghê này. Hôm nay họ đến đây để bàn công chuyện nên 2 người lúc phục vụ phải thật cẩn thận."

  Cửa vừa được đóng lại thì 2 người đàn ông ấy ngoắc tay cho cô cùng Quỳnh Thi đến ngồi bên cạch người đó. Bọn họ đang ngồi trong chiếc bàn tròn được chạm khắc tỉ mỉ, sang trọng, trên bàn đã đầy những ly rượu cùng các loại rượu khác nhau.

  Phía ngồi của cô chính là đối diện với người phụ nữ đầy quyền lực ấy - Cẩn Mai.

  Cuộc nói chuyện đã kéo dài một tiếng, cô bắt đầu mơ màng bởi lượng rượu trước đó cùng với đang uống với một trong hai người đàn ông ấy đã dần khiến cô muốn ngất đi. Cũng may, những người đàn ông này không làm gì quá phận, họ cao lắm cũng chỉ dám sờ đùi cô, chắc do vẫn còn một người quyền lực ngồi đây nên họ không dám làm gì quá phận.

  Qua hơn nửa giờ, họ đã kết thúc cuộc bàn bạc, người phụ nữ muốn rời đi để lại không gian riêng cho 2 người đàn ông - bởi lẽ nơi họ ở đang là hộp đêm nhất nhì thành phố A, không ai vào đây chỉ uống rượu không. Lúc này, cơ thể cô đã mệt nhoài, cảm nhận được vòng eo được ai đó ôm quàng tay qua, bên tai lại nghe:" tối nay em mà chiều anh thì em muốn gì anh đều cho cả" sau đó lại kèm theo một giọng cười đầy chán ghét. Cô lại hoàn toàn cự tuyệt điều ấy, bởi lẽ cô chỉ muốn làm nhân viên tiếp rượu bình thường chứ không phải bán thân chính vì thế cô đã vung tay kháng cự lại người đàn ông ấy. Sau đó, một cú tát lại được giáng xuống người cô, người đàn ông vừa kéo vừa tát cô vào thang máy. Quản lý thấy thế đã đến và kéo cô ra khỏi người đàn ông ấy, để trách làm người khách trước mắt phật lòng, quản lý đã hứa sẽ cho người xinh đẹp khác phục vụ ông ấy thế cô. Nghe đến đây người đàn ông ấy mời dần nguôi. Xa đó, có một cặp mắt đã chứng kiến hết chừng ấy câu chuyện.

  Cô được dắt về phòng cho nhân viên, quản lý đã la cô gần 15 phút đồng hồ, vài cú tát cộng thêm canh giải rượu đồng nghiệp đưa cô tỉnh lại phần nào. Giờ đây còn nghe la mắng thì gần như cô đã thanh tỉnh hoàn toàn. Chỉ khi nghe được mệnh lệnh từ thư ký của của Cẩn Mai thì quản lý mới ngừng chửi cô. Nhưng có điều lạ hơn chính là chủ tịch hộp đêm lại muốn gặp cô ngay lúc này. Bảo Châu không thể làm gì khác ngoài việc đi gặp người phụ nữ ấy.

  Cách đây khoảng 2 tiếng, cô đã gặp chủ tịch hộp đêm, người phụ nữ duy nhất trong căn phòng ấy. Người phụ nữ khoác lên người đầy khí chất, sang trọng, và đẹp gần như trong bước tranh bước ra.

  Cô được đưa lên tầng cao nhất của hộp đêm, căn phòng đặc biệt dành riêng cho chủ tịch hộp đêm. Căn phòng được bày trí rất cầu kì, một chiếc giường kingsize cùng với bàn làm việc được chạm khác từ gỗ đầy tỉ mỉ, cả 2 được ngăn với nhau bởi một tấm rèn đầy sang trọng. 

  Người phụ ấy ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn rồi nói với cô: "Chắc hẳn em biết rõ gia thế của người đàn ông ấy, vậy tại sao lại không làm những gì ông ấy muốn, không phải em đang cần tiền gấp sao?"

  Cô rất thắc mắc tại sao chủ tịch hộp đêm lại biết cô cần tiền gấp, tại sao lại rất để ý chuyện này? chẳng lẽ muốn khiển trách cô tiếp sao, mà chuyện này đâu có gì quá lớn để chủ tịch phải đích thân ra mặt như thế.

  Cô lặng lẽ trả lời: " Đúng là hiện tại em đang cần tiền rất gấp nhưng em đã từ dặn lòng sẽ không vì đồng tiền mà bán thân."

  "Em cũng thú vị lắm ấy, đã vào hộp đêm bậc nhất thành phố A này mà còn bảo sẽ như thân như ngọc sao?" - Cẩn Mai tiếp tục nói " Tôi sẽ cho số tiền đủ để trả nợ cho ba, chữa bệnh cho ba và cho 2 cô em gái cùng mẹ em có cuộc sống khá giả như trước, với điều kiện em phải làm người hầu cho nhà họ Cẩn tôi đến khi nào chán thì thôi."

  Bảo Châu không hề tin những gì cô nghe, còn tưởng bản thân đã say tới mức gây ra ảo giác rồi chứ, không phải lúc nãy cô còn tĩnh lắm sao. Sau đó cô lại lấp bấp nói: " Chị nói gì cơ!!! Liệu chị còn điều kiện nào khác nữa không?"- không thể nào có một mối hời như thế cho cô được.

  " Tôi chính là hứng thú dùng tiền để lại em, điều em cần nhớ nhất đó chính là Cẩn Mai tôi chính là chủ nhân của em, em cả đời sẽ phải làm người hầu đi bên tôi. Em yên tâm, tối sẽ không bán em cho bất kì người đàn ông nào đâu" 

  Cô còn đang ngẩn người không thể nào tin được những lời vừa nghe, số tiền ấy cô rất cần, có thể giải quyết hết những rắc rối gia đình cô đang gặp phải còn giúp ba cô chưa bệnh, liệu có đáng để đánh đổi. Người phụ nữ ấy lại đem đến cho cô cảm giác an toàn, nhẹ nhàng cùng ngưỡng mộ. Liệu cô nên làm thế nào đây?

  Không biết do men rượu còn sót trong người hay do hiện tại cần tiền quá gấp mà cô đồng ý với những điều kiện ấy. Làm người hầu cho nhà họ Cẩn suốt đời đổi lại tương lai cho người nhà.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Xin chào mngggg, đây là lần đầu mình bắt đầu viết truyện nên có gì xin mng góp ý thoải mái ạ.

Mng muốn mình dùng từ cô để viết về Bảo Châu?? Mình định Bảo Châu sẽ gọi Cần Mai là cô chủ, và xưng là em. Còn Bảo Châu xưng với Tuệ Lâm và Tuệ Mẫn sẽ là tiểu thư, vậy có ổn không mọi người???

  Hihi, xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, hi vọng mọi người sẽ thích truyện đầu tay này của mình dài dài........

  

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net