Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 phần thất vọng, 7 phần mệt mỏi vì từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì nên tôi đã ngất đi, tỉnh lại thì đã thấy nằm trong 1 căn phòng xa lạ, lúc ấy tôi buông xuôi tất cả...

- Thư Tuyền : Gì vậy chứ? Mọi thứ..cứ như 1 giấc mơ vậy...lần lượt là mẹ mất sau đó...lại bị chính người bố ruột của mình hành hạ..còn bị bán cho 1 người đàn ông..mình còn chẳng biết mặt..

Lúc đó cảm giác chẳng muốn sống nữa, tôi cuộn tròn người lại và khóc.
Bỗng có tiếng mở cửa, 1 người đàn ông bước vào, là người đàn ông vừa mới mua tôi với giá 10 tỷ..anh ta cất giọng nói..

- ******: 10 tỷ, em biết tại sao tôi lại mua em với giá 10 tỷ không?
- Thư Tuyền : Vì anh là kẻ ngốc, mua tôi về làm gì? Anh nhiều tiền quá nên bị điên sao?

Anh ta không tức giận mà lại cười nhẹ, gương mặt này rất quen ..
Anh ta đi lại phía giường, đè lên người tôi và thì thầm vào tai tôi..

- ******: sống với tôi, thù, tôi sẽ giúp em trả

Nói xong, tôi cười nhếch mép nói

- Thư Tuyền: nếu tôi nói tôi muốn họ sống không bằng sống, chết, không bằng chết thì sao?
- ******: oh

Anh ta đứng lên, mở điện thoại lên đưa tôi xem 1 video ..., Nội dung của video đó thật sự là thứ tôi rất ám ảnh, anh ta cho người hãm hiếp An An trước mặt Lục Thạch Tiêu và sau đó, mặt của Lục Thạch Tiêu bị rạch cho nát bấy, cuối cùng là ba tôi, nhận được 10 tỷ nhưng chỉ sau vài tiếng lại táng gia bại sản, kinh khủng, lúc đó nhìn An An bị như vậy nước mắt tôi rơi lã chã, và tôi quát lớn

- Thư Tuyền: KHÔNG! tôi không cho phép anh làm hại An An!!!
- ******: Bình tĩnh~

Anh ta nói chuyện với giọng điệu mỉa mai tôi và nâng cằm tôi lên...hôn tôi, kinh tởm, tôi vừa khóc vừa đánh vào người anh ta nhưng lạ thật, vào giây phút đó trong đầu tôi liên tục, liên tục cả trăm câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, tôi cắn vào môi anh ta, anh ta không tức giận mà lại ôm tôi vào lòng, bế tôi lên, và nói..

- ******: đi thôi, đi ăn cơm, em đói lắm rồi đúng không?
- Thư Tuyền: thả tôi ra!! Anh đụng vào An An tôi sẽ giết anh!!

Anh ta chẳng nói gì, nhưng lạ thật là cảm giác được anh ta bế, rất giống cảm giác lúc người anh khối trên lúc xưa tôi thích, anh ta bế tôi lên ghế và ngồi ăn...tôi cũng phải ăn vì trong căn nhà lớn này, tôi có thể..thoát ra không!?

- ******: sao? Ngon chứ? Món ăn hợp khẩu vị em không?
- Thư Tuyền: Không
- ******: đổi món.

Chỉ cần 1 câu nói của anh ta tất cả đầu bếp và người làm đều sợ hãi, lộ hẵn ra khuôn mặt, tim tôi bỗng nhiên đập mạnh lên...

Ngước mặt lên thì ánh mắt của anh ta...như nhìn thấu tôi đang nghĩ gì vậy...

- ******: Sợ tôi sao? Tôi đã "ăn thịt" em đâu
- Thư Tuyền: làm..làm gì có chứ, người như anh, ai mà sợ
- ******: oh, vậy sao? *Cười* vậy ăn đi

Không hiểu sao tôi lại cảm giác anh ta rất đáng sợ...

- ******: Này, ông già, Thư Tuyền ăn xong thì ông đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi, về nhà không thấy cô ấy, người chết đầu tiên sẽ là ông
- ..: Vâng.

Ăn xong ông ấy đưa tôi lên phòng và nói..

- Phong Vân: tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phong Vân, cô cứ gọi tôi là Phong Quản Gia
- Thư Tuyền: ừ, mà tôi muốn hỏi..tại sao ông không sợ anh ta?
- Phong Vân: ý cô là Dragon thiếu gia sao? Hm, tính cách cậu ấy rất lạ, đôi lúc lại làm người ta sợ, đôi lúc ấm áp, tôi mong Thư Tuyền tiểu thư có thể hiểu cho cậu ấy.
- Thư Tuyền: D..Dragon? Gouyaio Dragon sao?
- Phong Vân: vâng, thiếu gia tên GOUYAIO DRAGON, nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép ra ngoài.

Giây phút đó tôi như chết lặng, người đàn ông tôi yêu bây giờ lại thành ra như thế này đây .. người tôi run lên, cơ thể nóng lên..và..
tôi ngất đi...
Khi tỉnh dậy thì trước mặt tôi là vẻ mặt đầy lo lắng của anh ta, tôi bỗng cười nhẹ, kinh tởm thật, người đàn ông trước mặt tôi, người hại cả đời An An lại là người tôi yêu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net