Anh hiểu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác"

Triệu Na lên tiếng lo lắng cho cậu

"Đổ nhiều mồ hôi thế, anh có mệt lắm không?"

Nhất Bác xua tay

"Anh là dancer mà. Anh quen rồi"

Tiêu Chiến cũng gật đầu chào lại cậu. Chỉ là lời lúc nãy của cậu nói hẳn là có ẩn ý gì đi.

Chưa đợi Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, bên này trợ lý của Triệu Na đã mặt mày oan khổ mà kéo tay cậu kể lể

"Cậu xem đi Nhất Bác. Chỉ mới là tiểu trợ lý cỏn con mà gặp tiểu Na đã không chào thì thôi đi, va phải tôi còn không có tiếng xin lỗi cơ. Thật không thể chấp nhận được"

Tiểu lý uất ức phản pháo

"Em có xin lỗi mà"

"Tiểu Lý"

"Dạ, anh Chiến"

Nhất Bác nhìn một màn người thanh minh, người bảo vệ này mà khó chịu đến sinh khí.

"Chiến ca. Hai chữ xin lỗi nặng đến như vậy?"

Tiêu Chiến ngước nhìn cậu, ban đầu còn chưa rõ ý, nhưng ngay giây sau anh cũng hiểu cậu là muốn bên anh phải xin lỗi Triệu Na. Tất nhiên hai chữ xin lỗi kia chẳng nặng nề gì nhưng lại làm cô bé nhỏ này phải chịu ủy khuất. Anh không đành lòng một chút nào. Nhưng nếu để  ở đây đôi co với cậu, anh lại càng không muốn. Kết quả vẫn là giải quyết nhẹ nhàng như chính tính cách anh vậy.

"Xin lỗi"

Đơn giản, dứt khoát, không cần day dưa. Người nói ra hai chữ này đủ trọng lượng để mọi người im bặt, cũng đủ để ai kia trố mắt mà không ngờ. Anh là cho cậu ở giữa bao người cái địa vị lớn lao đến mức, một lời cậu nói ra anh đã ngay lập tức lùi một bước. Không một lời đôi co, không một ý giải thích. Cậu ở đây lên tiếng bảo vệ người con gái luôn đi bên cạnh cậu. Anh chấp nhận điều này, chấp nhận tất cả để đổi lại sự phai nhạt dần phần tình cảm anh đã lún quá sâu.

Tiêu Chiến kéo người đi, xung quanh tách thành hai hàng, có người xì xầm bàn tán anh thiên vị người nhà, có người nói anh lên mặt với các hậu bối, có người lại ngợi khen anh khí thế nam nhi che chở cho nữ nhân dù đó có là một cô trợ lý bé nhỏ,... Một lời đồn sẽ đến từ trăm miệng người. Xưa nay đều như vậy.

Bên này, trợ lý Triệu Na khẩy môi khinh thường.

"Vì một cô trợ lý, cái giá của mình cũng xem thường. Thật không hiểu nổi cậu ấy"

Triệu Na lúc này lại có cách nghĩ khác về cả hai người con trai này.

Lời một người nói ra lại rất có trọng lượng, một người không sợ mất mặt trước đông đảo mọi người, chỉ không muốn làm một người mất bị tổn thương tự tôn vốn có. Còn một người bây giờ vẫn đứng ở đây nhưng ánh mắt lại theo mãi bóng lưng một người.

------ Phòng trang điểm---------

"Hic..hic..hic...anh Chiến em xin lỗi, xin lỗi"

"Không sao. Em ngồi nghỉ đi"

Anh vỗ vai cô an ủi

"Em đã rất vất vả rồi"

"Em...em..híc hic...em thật sự đã xin lỗi rồi. Anh phải tin em. Em tuy nhỏ nhưng hiểu chuyện gì đúng điều gì sai. Cô trợ lý kia...híc..hic...muốn chỉnh em.ạ"

"Ừm."

"Em làm anh mất mặt rồi"

"Anh không trách em"

Vừa dứt lời cánh cửa phòng bỗng bật mở.

"Chiến ca"

Vương Nhất Bác bước vào lên tiếng trước, hình ảnh cậu thấy là nụ cười ôn nhu của anh dành cho cô trợ lý của mình. Không lên tiếng, không bước vào thì họ là tính ôm nhau an ủi lắm chứ.

"Ừm. Nhất Bác"

Cậu kéo ghé ngồi kế bên bàn của anh. Các thợ trang điểm bắt đầu làm việc cho buổi phỏng vấn sắp sửa lên sóng sau giờ quảng cáo đang được chiếu.

"Lúc nãy, anh cũng không cần hạ mình như vậy"

Cậu đã mở lời giải hòa anh cũng không thể im.lặng

"Không sao! Chỉ hai chữ có thể giải quyết mọi chuyện thì cũng không cần tự làm khó mình."

Nhất Bác quay sang chất vấn

"Nhưng anh cũng không cần đích thân xin lỗi"

Tiêu Chiến xoay người về phía gần cửa nhưng mặc nhiên không thấy Tiểu Lý đâu. Chưa cần đợi anh xoay đầu cậu đã bực tức mà phản bác tiếp

"Cô trợ lý bé nhỏ của anh không có ở đây. Ra ngoài nãy giờ rồi"

"Ừm"

"Em hỏi anh, sao lại nhất định lên tiếng. Sự việc không lớn đến như vậy"

"Em cũng biết là không lớn. Vậy nên cũng không cần nhắc lại làm gì"

Dứt khoác

Chối từ

Anh là cố tình không muốn hiểu ý cậu. Cậu là đang muốn truy tố cái thái độ bảo vệ chăm.sóc người của anh. Còn sự việc như thế nào. Cậu quan tâm sao....

Việc không lớn. Em biết việc không lớn nhưng vẫn xen vào. Vẫn đứng ra nói cho cô ấy một lời. Nếu không phải anh quá hiểu em. Vương Nhất Bác! Sự tự tôn ,cao ngạo của một con sư tử sẽ cúi đầu chấp nhận việc bị người khác phản bác hay sao. Yêu hay không yêu đã chẳng còn quan trọng nhưng anh không muốn giữa chúng ta bỗng nhiên trở nên xa cách. Mối quan hệ anh mơ ước không thể tạo dựng thì anh vẫn mong dừng ở mức thân thuộc lấy nhau như đã từng.

------Các diễn viên xin vào vị trí-------

"Triệu Na em ngồi bên nào"

"Em ngồi đâu cũng được ạ"

Trợ lý chương trình mỉm cười đầy ẩn ý

"Thật tình cảm nha"

Cậu cũng không hiểu tình cảm ở chỗ nào. Chỉ cần vị trí cậu vẫn ngồi ở giữa là được

Lúc này Tiêu Chiến mới từ bục bước tới, nhìn vào vị trí sắp xếp kì lạ kia. Ghế của anh chẳng phải là tới ghế Triệu Na sao? Sao lại thành Nam-Nam-nữ thế này.

"Triệu Na"

"Dạ! Anh Chiến"

"Em là nhân vật trung tâm. Em ngồi ở giữa đi"

"Dạ?"

Triệu Na ái ngại nhìn Nhất Bác, vì chỗ ở giữa cậu ấy đang ngồi, cũng không có ý định là sẽ đứng lên nhường chỗ.

"Em....."

Tiêu Chiến nhìn thế sự khó giải quyết lên tiếng

"Không sao! Em ngồi ở đây đi. Mặc váy không cần di chuyển quá nhiều"

Nói đoạn anh tiến đến bên chiếc ghế của mình, di chuyển nó qua bên cạnh Triệu Na. Vị trí sẽ thành. Nhất Bác -Triệu Na- Tiêu chiến

Ai đó bên này chép miệng

"Không hổ là anh. Tiêu Chiến"

P/s: thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net