Chương 17: Khánh Hoàng- mùa hạ, mùa thi, mùa của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn rất ghét mùa hè.
Chắc là vì cứ qua một mùa hè, mọi người lại đặt một kì vọng lên tôi.
Tôi chỉ được phép đứng nhất, vị trí thứ hai không bao giờ là ổn đối với những người đó.
Từ việc bước chân vào lớp một, việc đứng nhất đã là một việc không thể nào thoát khỏi tay tôi.
Từng mùa hè đi qua, từng chiếc giấy khen tôi đoạt được, tuyệt đối không được có cái nào ở vị trí thứ hai.
Chỉ đúng một lần, một lần đó năm tôi mười tuổi, đến muộn cuộc thi hùng biện, tinh thần không tốt nên nhận về huy chương bạc thế là mẹ tôi làm như tôi là nỗi thất vọng của cả gia đình.
Và đến lúc cái nóng của mùa hè năm lớp tám, lúc tôi tưởng chừng như chẳng thể thở nổi trong cuộc thi học sinh giỏi thành phố, nhất là khi tôi biết bài thi của mình làm không được như ý thì một giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của tôi:
"Chúng ta nhất thiết phải đứng nhất à?"
Tôi quay phắt lại nhìn người con gái cất lên câu nói đó đi ngang qua tôi.
Tôi giữ khoảng cách nhất định, đủ để nghe cô ấy nói tiếp với bạn của cô:
" Ý tớ là, làm bài không được thì sao chứ, cứ đứng nhất là giỏi còn ở các vị trí khác thì coi như nỗ lực của chúng ta là đổ sông đổ biển ư? Đâu phải thế. Chúng ta còn một chặng đường dài, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải đứng dưới ánh sáng của mặt trời mà. Vậy sao cậu lại khóc chứ. Dù kết quả có ra sao thì chúng ta đã cố gắng hết sức rồi mà."
Tôi nghe giọng cô bật cười:
"Tớ ấy à, tớ thích đứng trong bóng râm mát mẻ hơn. Chẳng phải bóng râm dưới cái nắng gay gắt là một phần thưởng ư!"
Rồi cô gái đó khoác vai bạn, làm động tác như động viên lần nữa.
Tôi cố tình đi nhanh lên phía của cô, lén nhìn gương mặt đó.
Em có đôi môi cuốn lô trên nụ cười xinh xắn, và đôi mắt một mí cong lên với nụ cười hoà vào màu vàng của mùa hè, sáng rực cả không gian, cũng xuyên thẳng vào trái tim non nớt lúc đó của tôi.
Dưới ánh nắng mùa hè tôi từng căm ghét, giờ đây lại có một cô gái với mái tóc cột thấp, hiên ngang nói ra những lời mà tôi muốn nghe nhất.
Em nói em muốn đứng dưới bóng râm, nhưng ngay từ khoảnh khắc em cất lên những câu nói ấy, tôi lỡ tuỳ tiện coi em là tia nắng dễ chịu nhất của mùa hạ mất rồi.
Lúc đó cô ấy học ở một trường cấp hai trọng điểm khác. Nhưng vì mối quan hệ với các trường khác một chút tôi cũng không có nên thành ra cũng chẳng thể biết em là ai được nữa.

Chỉ có thể khắc ghi lời em nói, quý trọng thành tích và sức lực của mình hơn.
Đúng là kết quả thi lần đó không tốt thật, nhưng tâm thế của tôi lại nhẹ nhàng hơn nhiều để đón nhận nó.
Và khi chấp nhận nó rồi, tôi thấy việc không đứng nhất cũng không có gì đáng xấu hổ.
Thực sự nhờ mấy câu nói của em, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tự hào về bản thân dù tôi chẳng được đứng nhất nữa.
Nhưng...
Có lẽ gia đình tôi thì không như vậy.
Mẹ tôi vẫn luôn tỏ ra sốt sắng với tình hình đó của tôi, lần thất bại thứ hai của tôi, lần nổi loạn trong tâm tưởng đầu tiên của tôi lại bị mẹ dập tắt không thương tiếc.
Mẹ lại thêm lịch học thêm cho tôi, thuê thêm gia sư cho tôi mặc dù đã nhiều lần tôi nói với mẹ rằng tôi thật sự có thể tự học mà vẫn có thành tích tốt.
Nhưng chẳng có tác dụng gì, tâm tưởng của tôi cuối cùng cũng chẳng thế chiến đấu chống cự lại cơ thể đang dần đuối sức   trong khi kì thi vào lớp mười đang đến gần.
Và một cái gánh gồng quá nhiều thứ thì nó sẽ như thế nào.
Nó sẽ gãy... đúng chứ?
Nhưng lần này có lẽ tôi may mắn hơn một chút.
Tôi đã biết được cô gái làm mùa hè năm lớp tám của tôi dễ chịu hơn là ai rồi. Bởi vì ai mà ngờ chúng tôi lại lơ đễnh đến mức quên giấy dự thi nên phải vào một phòng riêng làm bài chung kia chứ.
Và việc tôi ngất xỉu tại điểm thi, ai ai cũng biết, việc tôi không thể làm bài thi môn chuyên, ai ai cũng đều biết.
Nhưng chẳng ai biết cô gái không màng đến bài thi của mình mà lao ra cõng tôi đến phòng y tế là Bách Diệp.
Sau vụ đó, tôi nằm viện mê man bất tỉnh đến ba ngày, bác sĩ bảo tôi bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng, may mắn không bị ảnh hưởng đến tâm lý thần kinh.
Cũng nhờ sự sụp đổ của tôi đợt đó mà mẹ tôi cũng dần chấp nhận chuyện tôi không thể vào trường chuyên, cũng nhẹ nhàng với tôi hẳn đi. Tôi cũng chẳng cần đến mấy lớp học thêm không cần thiết nữa.
Và quan trọng nhất là năm học mới bắt đầu, duyên nợ lại một lần nữa kéo tôi đến với cô gái mà tôi thường nhớ về.
Chúng tôi được xếp cùng lớp với nhau!
Trong lòng tôi chưa bao giờ phấn khởi như vậy, cũng chưa bao giờ thấy háo hức như vậy.
Ngoài việc được cùng lớp với thằng bạn nối khố từ tiểu học là Việt Anh ra, thì thứ duy nhất làm tôi mong ngóng đến ngày tựu trường đầu tiên ở cấp ba là được gặp em, Bách Diệp.
Và lần gặp này, nhìn có vẻ như là em chẳng nhớ đến tôi chút nào mặc dù có thể nói tôi là nguyên nhân khiến bài thi của em không được tốt.
Nhưng thế thì sao chứ, dáng vẻ ấy để tôi nhớ là được rồi.
Tôi đi đến trước em, chìa tay ra, giọng nói cố kiềm sự háo hức:
"Chào cậu, tớ là Khánh Hoàng."
Em nhẹ mỉm cười:
"Tớ biết, tớ là Bách Diệp."
Tôi không giấu được sự vui sướng của mình ở trong lòng khi biết em còn nhớ tôi, còn biết tôi.
Tôi còn giả vờ:
"Cậu biết?"
"Ừ."
"Vì sao?"
Rồi em trưng ra bộ mặt như kiểu "ai không biết cậu thì chắc là người ngoài hành tinh rồi."
Và tôi nói luôn:
"Ừ, ai mà không biết tớ thì không phải học sinh ở đây rồi."
Rồi em bật cười, và rồi không nói gì nữa, em về chỗ ngồi của mình.
Tôi cũng ngồi ngay xuống chiếc bàn bên cạnh chỗ của cô ấy, nhưng để nhìn cô ấy không quá lộ liễu, tôi ngồi cách ra một ghế nữa.
Nhưng rồi tôi biết, ngày hôm đó, ai mới là người giữ được sự chú ý của em.
Chẳng ai khác ngoài Việt Anh.
Ngay từ giây phút cậu ta đi muộn, ngay từ giây phút cậu ta làm cả lớp lẫn cô giáo cười ồ lên, ngay từ giây phút tôi nhìn thấy Diệp nhìn cậu ta.
Tôi biết, ánh mặt trời dễ chịu của tôi bị ánh hào quang thanh xuân rực rỡ của Việt Anh chiếm lấy rồi.
Và ánh mặt trời chói sáng của Việt Anh, lại hướng về một ngôi sao khác, Mẫn Nhi.
Vậy nên, để Bách Diệp còn có thể nhớ đến tôi đôi chút, tôi chỉ có thể dùng vũ khí duy mất của mình, là học giỏi.
Cứ vậy, cứ vậy cho đến gần giữa năm lớp mười một.
Cũng nhờ Việt Anh, tôi có cớ đến bắt chuyện với Diệp được mấy câu.
Tôi biết em mỗi ngày đến bàn của tôi để hỏi bài chỉ vì muốn tác hợp cho Việt Anh và Mẫn Nhi, chưa một lần em thực sự nhìn tôi.
Còn tôi còn có thể làm gì chứ, được nói chuyện với em đã là một chuyện rất vui rồi.
Được cô ấy chú ý đến một chút thôi, cũng đủ làm động lực cho tôi rồi.
Khoa nhất chính là việc tôi luôn cố gắng phải làm mặt lạnh trước em, để em không phát hiện ra tôi có tình cảm với em.
Thỉnh thoảng thấy em nhìn Việt Anh và Mẫn Nhi, tôi nhớ đến hình ảnh dáng người hiên ngang của em khi an ủi bạn, cũng nhớ lại lúc mình được em cõng đến phòng cấp cứu.
Còn biết cả chuyện em sẵn sàng từ bỏ suất thi học sinh giỏi cho cô chị năm cuối.
Bách Diệp luôn là như vậy, luôn nghĩ cho người khác trước, còn bản thân mình cân nhắc sau cũng chẳng vấn đề.
Vậy đến khi nào em mới có thể để cho tôi nghĩ đến em trước tiên, đặt em làm ưu tiên của tôi đây?
Nhưng cái đó đâu thể hỏi em được, đúng không?
Tôi mới là vấn đề, tôi mới là người luôn tự ti trước em và tự ti trước cái hào quang sẵn có của Việt Anh.
Và ước gì, ước gì tôi đừng quăng bản thân mình vào đó, vào cái bùng binh tình cảm này, ước gì tôi có thể làm như vậy nếu ngày đó, ở thư viện, tôi không nhìn thấy cảnh mắt em ngấn nước khi hướng về sân bóng rổ, nơi có Việt Anh ở đó và nói rằng, em thích cậu ta.
Lại lần nữa một phát đâm vào tim tôi một cảm giác rất khó tả.
Tức giận, khó chịu, day dứt tôi chẳng thể phân định được.
Và ngay khoảnh khắc đó, tôi thật sự quyết tâm muốn đi đến bên cạnh bóng râm mà em đang đứng, kéo em ra khỏi cái ánh sáng mặt trời luôn làm em chói mắt đến muốn khóc kia.
Tôi muốn làm như vậy, bởi vì tôi thật sự thích em, Bách Diệp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net