ʚChương9ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Joseph, cô đã đi giải mã chỗ khác vừa hay gặp Emily và cô cùng Emily sửa máy.Do trận này Joseph fh nên cô cũng không bận tâm mấy, cho đến khi vài ngày sau cô cảm thấy có cái gì đó không đúng với mình...tất cả mọi người đột nhiên lại thích lại gần cô hơn, không đầy sát khí như lúc đầu nữa, ai cũng mỉm cười với cô thậm chí ngay cả việc bị thương cô cũng không tài nào thoát khỏi bàn tay của Emily. Đi ra vườn hoa cô thở phào nhẹ nhõm  đột nhiên Remi từ đâu chạy tới, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng cô vẫn nhận ra Remi đang gặp vấn đề gì đấy

- Chuyện gì sao Remi? Trông cậu hơi hoang mang...

- Đúng là chỉ có cậu mới hiểu tôi...khu Hunter đột nhiên thay đổi lạ thường...Wuchang thường xuyên mời tôi dự tiệc trà...

- Ặc?! Có vụ này sao?

Remi gật đầu cô dùng tay dập thẳng vào mặt rồi thở dài

- Bên mình y chang...giống như tất cả đều thay đổi...bằng một cách thần kỳ nào đấy...

- Cậu nghĩ là do ai?

- Mình chịu...nhưng như vậy càng tốt...ít ra chúng ta đều cảm thấy nó thoải mái hơn..so với trước đó...

- Ừm...nhưng cũng cần cẩn thận...đừng chủ quan..

- Biết rồi...mình sẽ cẩn thận...

Cô và Remi đang nói chuyện chợt Emily chạy đến

- Sadly? Có thêm Remi nữa...thật tốt quá...hai người mau chuẩn bị đến sảnh chờ đi! Hôm nay hai người có một trận 8v2 đấy!

- Oh...cám ơn chị nhiều chị Emily...em sẽ đến ngay!

Remi chỉ gật đầu rồi Emily vẫy tay chào hai người rời đi

- Remi à...cuối cùng chúng ta cũng chờ được ngày để phá tí nhỉ?

Cô im lặng gật đầu rồi hai người cũng rời đi, đến sảnh chờ survivor bao gồm cô, Emily, Emma, Eli, Naib, Helena, Vera và Marisa. Khi cô bước vào ngồi xuống thì mọi người ai nấy điều trò chuyện với cô riêng Marisa thì không nói gì

- Sadly! Trận này em nhất định phải cố lên đó! Đừng để cho hunter bắt được!

- Ừm

- Đúng thế...vết thương hôm bữa em lành hẳn rồi nhỉ?

- Vâng lành hẳn rồi chị Emily

- Cần giúp gì cứ kêu bọn anh! Anh và Eli sẽ giúp hết mình!

- Cám ơn hai người...

- Nhưng cũng phải tập trung vào giải mã đấy mọi người...

- Biết rồi mà Helena...em cứ nhắc quài là sao?

- Tại Naib hay không tập trung vào giải mã nên trận nào cũng còn 4-5 máy hết!

- Haha...tại tôi bận đi cứu người thôi mà Vera...

Tiếng kính bể vang lên, Map Thị Trấn Say Ngủ một map khá rộng vào trận tất cả mọi người đều giải máy khi cô chạy đến máy mã hoá gần đấy thì phát hiện ra chiếc máy ảnh của Joseph...

'Hả?! Cái gì?! Jos...Joseph được vào 8v2?!'

Cô hoảng loạn trong tâm trí nhưng buộc phải giữ bình tĩnh lại bỗng nhiên trái tim cô đập dữ dội và cô liền đi trốn, sau một thời gian khá lâu nhưng nhịp tim của cô vẫn không giảm, cô nhìn xung quanh thì không phát hiện ra hunter

'Lẽ nào hunter này biết bay?!'

Trong khi cô vẫn đang suy nghĩ thì một bàn tay lướt qua mặt cô và giơ lên một tấm ảnh đằng sau cô tràn ngập sát khí lạnh, cô hốt hoảng từ từ quay đầu về phía sau

- Xin chào quý cô bé nhỏ...chúng ta...lại gặp nhau rồi...

Rồi anh cười ma mị nhìn cô

—————————END CHƯƠNG IX————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net