Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư, tiểu thư à. Nha hoàn xin người đấy, đừng leo trèo lung tung nữa Mạch Hy Hy lúc này đang rất sung sướng vì đã thành công trong việc trốn khỏi phủ, mặc kệ cô nha hoàn dường như đang van xin đến phát khóc ở bên dưới

- Ta đi một lát rồi sẽ về, người khóc gì chứ?

- Nhưng tiểu thư, lần này mà người còn đi nữa, lão gia sẽ trách nô tì chết mất

- Bảo cha ta ai bảo ông nhốt ta trong cái phòng vừa bé, vừa tối, quanh năm suốt tháng chẳng có gì chơi. Lần này cho cha tức chết đi

Nói rồi Hy Hy nhảy phốc từ trên tường xuống phía dưới. Tay chân đang trở nên vô cùng thoải mái vì đã được thoát khỏi kiếp nghìn năm tra tấn trong cái căn phòng kia. Mạch Hy Hy sinh ra trong gia tộc Hồ ly, lại là con út nên được cha mẹ hết sức nuông chiều. Chỉ vì lần trước có vô ý hóa thân thành hồ ly trước mặt con người mà bị nhốt lại trong phòng một tuần liền

Gia tộc hồ ly mấy nghìn năm nay bị phong ấn ở vùng núi Sơn Nhã để phòng trường hợp lạm dụng sức mạnh của bản thân mà làm hại đến con người, gây ra hậu họa như 3000 năm về trước

Nhưng mà nếu kể ra, núi Sơn Nhã quả thực rất đẹp. Là một địa phận thuộc Thuộc quốc, bốn bề bao quanh bởi biển, non nước hữu tình. Nhưng mấy trăm năm nay, cô đi tới rồi lại đi lui, đi vào rồi lại ra, núi Sơn Nhã đã thuộc lòng trong đầu, non nước hữu tình thế nào rồi sẽ chán

Nhưng có một điểm vô cùng đặc biệt ở vùng núi này đó là động Như Bích. Tương truyền rằng 2 vạn năm trước, Thiên quân ở Tiên giới hiện giờ lúc đó lâm vào tình cảnh khó khăn phải lưu lạc ở hạ giới, sau đó vô tình lạc bước đến núi Sơn Nhã. Trước non nước cảnh đẹp hữu tình, ông vô tình gặp một người con gái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, tay đang hái một nhành hoa. Thiên quân lúc ấy đem lòng yêu nàng và hứa sẽ lập nàng thành phi. Sau đó cũng chính cô gái đó cũng góp một phần công sức không nhỏ vào chiến thắng của Thiên quân sau này, giúp ông đoạt được ngôi báu. Kể từ đó mọi người tương truyền rằng cứ hễ vào ngày mồng 7 tháng 7, đôi nam nữ nào gặp nhau tại khúc sông đó thì sẽ có một câu chuyện tình yêu thật hạnh phúc, viên mãn đến cuối đời

Nhưng thực chất truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết

Vì cô đã chờ mọt chân ở cái động này suốt 500 năm mà không hề có một chàng trai nào xuất hiện

Nhưng điều đó cũng dễ hiểu mà thôi. Mặc dù Bích động trở nên rất nổi tiếng nhờ vào cái truyền thuyết này nhưng rất ít ai đến đây. Đơn giản vì đây thuộc đất của tộc hồ ly. Sự việc 3000 năm trước nghe nói dấy động Thiên cung một thời vì vậy mặc dù bị phong ấn nhưng người của tiên giới vẫn luôn canh chừng và cẩn trọng với gia tộc của cô. Vì vậy nên ngoài trừ những người phàm vô tình lạc bước đến đây thì tuyệt nhiên ở núi Sơn Nhã này sẽ không xuất hiện bất kì một người lạ nào

Hôm nay là ngày mồng 7 tháng 7

Mặc dù niềm tin của cô đã mai một qua 500 năm lẻ bóng một mình ở nơi đây nhưng còn hơn là là phải về nhà đối mặt với sự tức giận của cha mẹ

Mach Hy là người rất dễ khóc. Hồi nhỏ, cứ mỗi lần tủi thân hay bị cha mẹ mắng cô đều chạy đến đây, làm bạn với muông thú. Có có một người bạn rất đáng yêu là một chú thỏ trắng tên là Bích Nhi. Cũng như mọi động vật trong Bích động, mắt của chúng đều có chung một đặc điểm là đều có màu xanh nước biển

- Bích Nhi_ Cô bế chú thỏ trắng lên tay, tay không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó_ Hôm nay em gầy đi thì phải đó Nhi Nhi

Nhi Nhi mắt chớp chớp nhìn cô rồi bỗng nhiên nhảy vụt khỏi vòng tay cô, chạy mất

- Chờ...Chờ đã

Mạch Hy trở nên thảng thốt. Chẳng lẽ mới chỉ có 3 ngày không gặp mà nó đã tỏ ra giận dỗi như thế này sao? Không được, không được. Đợi bắt được nó thì phải dậy cho nó một bài học

- Nhi Nhi, Nhi Nhi à....

Mạch Hy dùng giọng nói dễ thương nhất có thể để dụ dỗ bé thỏ quay về. Mặc dù gọi khàn cả giọng nhưng không có vẻ gì khả quan khi thỏ con không có ở đây

Mạch hy đi một hồi lâu mà không thấy gì cảm thấy có chút bực bội. Bây giờ mới biết cái động này nó rộng đến vậy. Đến con thỏ cũng tìm không xong được

Trong lúc đnag bực mình thì ở lùm cây bên cạnh có tiếng động hơi rung rinh. Bích Nhi đang trốn trong lùm cây, ánh mắt nhìn cô ngây thơ vô số tội

Cô cười thầm, định đi đến để bắt lấy thỏ con thì bỗng giật mình bởi âm thanh lạ

Trong khung cảnh nên thơ trữ tình, bất chợt vang lên tiếng sáo trúc

Tiếng sáo lúc trầm, lúc bổng, lúc ngân, lúc tĩnh. Khúc nhạc vang lên đầy trái ngang, oan trái khiến người nghe bỗng cảm thấy trong lòng một nỗi buồn nặng trĩu

Mạch Hy trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò không biết người đang thổi khúc sáo đó là ai. Sơn Nhã 500 năm nay không có ai đến, sao bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một người cơ chứ?

Mạch Hy lần theo tiếng sáo, đi dần vào về phía trong của động

Khẽ đưa tay hẩy cành cây tránh lỗi đi, một khung cảnh vô cùng thơ mộng hiện ra trước mắt cô

Tà áo trắng khẽ bay phất phơ trong gió

Bóng dáng một chàng trai đang ngồi trên ngọn cây thổi sáo mang một nét đẹp thật ma mị

Khí chất của chàng trai bóp nghẹn mọi thứ xung quanh, khiến vạn vật phải nghiêng mình, thời gian như dừng lại

Hoa anh đào từng cánh một rơi xuống. Trong bỗng chốc, tất cả mọi vật xung quanh bỗng hóa ngoại cảnh, một mình chàng là tâm điểm của bức tranh thủy mặc đang trải mãi, trải mãi...

Mạch hy chợt trở nên thơ thẩn. Khung cảnh lúc này thực mà như ảo, ảo ảo mà lại vô cùng chân thực

Bỗng nhiên Mạch hy tưởng chừng như mình vô tình lạc vào tiên giới

...........................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net