Phần 4 : Giả Vờ Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian thực hiện âm mưu, Hoàng Khải cũng thường lui tới gay bar nọ để cố tình thân thiết với Vĩ Kỳ. Bây giờ họ có thể xưng anh em nói cười vài câu được rồi

Qua mấy ngày sau nữa, Hoàng Khải biết Shimon đã làm xong mọi việc mình dặn dò cũng là thời điểm anh đi gặp người đó để giả vờ giúp đỡ. Tối đó anh đến gay bar ngồi vừa uống vừa quan sát cậu một lúc

- Sao em có vẻ mệt mỏi vậy ?

- À không...không có gì đâu, em hơi mệt thôi

- Hết giờ làm việc, đi ăn tối với anh được không, không cho từ chối - anh chặn đầu trước

Đang ngại ngùng định từ chối, thấy anh kiên quyết vậy cậu biết không thể nào từ chối đành mỉm cười chấp nhận

- Dạ được ạ

- Vậy phải ngoan không - anh mỉm cười xoa đầu cậu

Chờ đến giờ quán đóng cửa, anh lôi cậu ra xe nhét vào ghế phó lái chở đến một quán ăn khuya bình dân, thực ra anh chưa từng ăn mấy quán vỉa hè này bao giờ nhưnv nếu chở cậu vào mấy quán ăn cao cấp lại sợ cậu ngại không chịu vào. Gọi hai tô mì hoành thánh ăn xong, anh không vội chở cậu về mà nấn ná ngồi lại hỏi chuyện cậu

- Em đừng giấu anh, có việc gì em cứ nói, anh giúp được anh sẽ giúp mà, em đừng có ngại

- Em... em cũng không biết nói sao... việc của ba em...

Qua lời cậu kể, ba cậu là thủ kho cho công ty A, từ trước đến giờ làm việc rất tốt, không hiểu vì sao mấy ngày trước tổng công ty hạ lệnh xuống kiểm tra toàn bộ hàng hóa trong kho, ba cậu cây ngay không sợ chết đứng hợp tác với cấp trên kiểm tra toàn bộ hàng hóa và sổ sách chẳng hiểu sao lại bị thất thoát một số hàng hóa, ba cậu cũng chẳng hiểu lý do. Sổ sách là do ba cậu quản mất tài sản của công ty ba cậu phải chịu trách nhiệm. Công ty bắt ba cậu bồi thường nếu không sẽ bị công ty kiện ra tòa. Ngặt nỗi một số tiền lớn vậy trong thời gian ngắn thì nhà cậu kiếm đâu ra, mấy năm nay tiền bạc đều đổ dồn vào bệnh của mẹ cậu, một mình ba cậu đi làm để chống đỡ nhà này đã muốn đuối lắm rồi bây giờ lại gặp chuyện này khiến cậu lo lắng hết sức. Đã vậy ba cậu đi vay mượn những người quen biết chẳng ai dám cho ba cậu mượn một số tiền lớn cỡ đó, mọi chuyện càng rơi vào bế tắc

- Em yên tâm đi, anh có thể giúp được em mà, anh sẽ cho em mượn tiền để giúp ba em

- Không được, số tiền lớn như vậy em làm sao có khả năng trả lại cho anh, anh chịu ngồi nghe em tâm sự em đã cảm kích anh lắm rồi

- Anh cho em mượn là có điều kiện, em không phải lo lắng chuyện đó

- Điều kiện ? - cậu ngạc nhiên hỏi lại

- Vầy đi, nhà anh đang cần người giúp việc, công việc cũng không nặng nhọc lắm, chỉ là quét dọn lau chùi nhà cửa và mấy việc vặt vảnh thôi, em làm được chứ ?

- Dạ, được...

Cậu chưa nói hết câu đã bị anh cướp lời

- Vậy thì tốt quá

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết, anh biết em ngại, lại sợ mang ơn người khác nhưng trước mắt giải quyết việc của ba em ổn thỏa rồi tính tiếp

Anh đánh vào tâm lý đang rối rắm của cậu mà ép cậu không cho cậu có cơ hội từ chối

- Dạ

- Vậy mới ngoan chứ  - anh xoa đầu cậu mỉm cười

- À, mà em có một thắc mắc - em lặng một lát, cậu lên tiếng

- Chuyện gì ?

- Nhà anh....chẳng lẽ từ trước giờ không có người giúp việc sao ?

- Ừm....có chứ, mà người giúp việc có công việc đột xuất nên về gấp từ tuần trước rồi, anh vẫn chưa tìm được người giúp việc mới - anh nhanh trí nói dối một cách trơn tru

- À, ra vậy

Anh chở cậu về nhà. Đêm đó cậu trằn trọc không sao ngủ được. Trong lòng cậu cảm kích anh rất nhiều nhưng cậu cũng không hiểu tại sao anh lại tốt với mình nhiều như vậy. Cũng có nghĩ đến khả năng " không lẽ nào anh thích cậu " nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị cậu dập tắt. Anh đẹp trai, lịch lãm như vậy, lại giàu có, người có dư điều kiện như anh thì làm sao để ý đến cậu được, một người chẳng có gì là ưu tú, xuất sắc cả

Vĩ Kỳ thì miên man nghĩ ngợi, còn bên này người nào đó có vẻ vui mừng vừa đi về nhà vừa huýt sáo

Hết phần 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quanthanh