Phần 1: Đôi mắt màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là An, năm nay tôi được 16 tuổi. Cuộc sống của tôi khá nhàm chán. Vì từ khi bố mẹ tôi li hôn tôi phải chia tay cô em gái Mai Lan của tôi. Tôi phải sống với mẹ, dọn lên thành phố sống với cô của tôi. Mọi thứ vẫn cứ như vậy cho đến khi... Tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ....

Tôi đang ở trong một khung cảnh rất là huyền ảo , xung quanh tôi là những cánh hoa anh đào đang từ từ rơi xuống. Trước mắt tôi là một người đàn ông kì lạ với mái tóc màu bạch kim... Ôi! Mái tóc ấy trông that quyến rũ làm sao! Anh ấy nhìn tôi, điều làm tôi ngạc nhiên nhất là đôi mắt của anh ấy nó có màu....Đỏ.

-An!An! Con dậy đi An à!

-Mẹ...

-Con gái con đứa gì đâu mà... Dậy đi học kìa, cô mày chuẩn bị bữa sang xong rồi đó!

Tôi vội vàng bước xuống nhà dưới, đánh rang và rửa mặt that nhanh. Rồi phóng ào ra bếp, cô tôi đã ngồi trên ghế và chờ tôi xuống dung bữa. Thú that với các bạn là Tôi rất thích đồ ăn của cô nấu vì từ lúc mà bố mẹ tôi vẫn còn sống với nhau thì tôi it khi được ăn ở nhà lắm, luôn phải mua đồ hộp. Nên đã lâu rồi tôi chưa được nếm thử vị ngon của cơm nhà.

Trong 10 phút tôi đã ăn hết món trứng ốp la mà cô nói. Tuy chỉ là một trứng ốp la bình thường, nhưng đối với tôi nó là bữa sang ngon nhất.

Tôi chào cô và mẹ. Rồi bước ra khỏi nhà để chuẩn bị đi học , nhà tôi không xa trường mấy với lại tôi cũng không thích đi xe máy cho lắm. Đi bộ như vầy tôi có thể ngắm hết được cảnh đẹp của thành phố và con đường từ nhà tới trường. Hồi ở dưới quê, tôi tòan được ông bác xe ôm chở đi rất hiếm khi tôi được đi bộ. Tôi học lớp 10a2, lớp của tôi khá là nhỏ, ở trong trường c một đứa bạn than tên là My My. My học khác lớp tôi, nhưng tụi tôi quen nhau từ năm lớp 9, chúng tôi rất than nhau. Đôi khi tôi coi nó như chị mình vậy và nó cũng coi tôi như vậy. Nó luôn bảo vệ tôi suốt luôn ấy, tuy khá là phiền nhưng tôi lại cảm thấy an tâm hơn khi ở bên nó.

Tôi cứ nhớ về anh chàng mắt đỏ trong mơ. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy ai có màu mắt đỏ như anh ta cả.Tôi có nói chuyện này cho nhỏ My nghe. Nó cười và nói

- Chắc chỉ ở trong mơ thôi làm gì có ở ngòai đời chớ! Bà tỉnh ngủ lại đi

Cái điệu cười của nó làm tôi cứ thấy ghét thế nào í. Nghĩ lại thì con My nói cũng đúng, ai lại có mắt màu đỏ bao giờ . Haizz! Chắc tôi phải quên cái giấc mơ này đi quá... Đúng là phiền phức quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net