Phần 5: Cảm ơn cậu Tiểu Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz... mệt quá đi. Tôi lết đôi chân mệt mỏi của mình về nhà, thứ bây giờ mà tôi nghĩ tới là chiếc giường ấm cúng. Tôi chỉ muốn đi về cho thật nhanh để ngủ một giấc..
Tôi không có ai để chở về cả. Mẹ tôi phải làm việc 24/24, cô tôi thì phải thường xuyên qua ngoại để chăm sóc bà, tại bà có một mình. Nên tôi được làm "chủ" căn nhà. Ngày nào mà chẳng như vậy, lâu lâu cũng thấy chán. Định rủ con My qua nấu ăn chung mà nay bố mẹ nó dẫn đi ăn nhà hàng, xem phim, công nhận nó sướng thật, tôi ước rằng một ngày nào đó được bố mẹ dẫn đi như vậy. Tôi  đi vô siêu thị gần nhà luôn để mua đồ ăn. Tôi băn khoăn không biết bữa nay nên nấu cái gì thì tôi nghe thấy có ai gọi mình.
- A! Là Tường An.
Éc! Ai lại gọi tôi với cái tên xấy hổ vậy chứ. Ngoài con My ra thì không ai được gọi vậy.
- Nè! Sao lại gọi tên tôi như vậy hả?
- Mình xin lỗi cậu
Đó... l- là Tiểu Quân sao!? Hôm nay là ngày gì mà mình toàn  gặp và chửi cậu ta vậy.
- Không sao đâu mà. Các bạn cũng hay gọi mình vậy mà.
- Vậy à? ( tên gì mà như dầu ăn vậy ) cậu đang đi mua đồ ăn à?
- Ừm. Tại cô và mẹ mình đều đi hết rồi, mà tớ không biết nên nấu gì.
- Mẹ mình cũng thường hay đi ra ngoài lắm. Nên mình cũng hay tự nấu 1 mình.
- Vậy thì tốt quá... Cậu đang định nấu gì vậy?

- Thịt bò xào đó mà. Cậu có muốn tớ qua nhà cậu để cùng nấu ăn không?
Lúc đó, nếu như mà tôi có đuôi, tôi chắc rằng nó sẽ quay chục vòng vì vui đây.
- Được mà. Để tớ lựa đã. Hay là  xào với tỏi nha! Mẹ tớ hay làm nó lắm.
- T- Tỏi hả? tớ ghét nó lắm bỏ nó đi!
- Cậu đâu cần phải hét lên chứ. 
- Tớ xin lỗi. Tại tớ ghét nhất là tỏi đó.
- Thôi mình đi về đi.
Sau khi tính tiền xong, tôi và cậu ấy đi xe buýt về. Chúng tôi kể những câu chuyện trên trời dưới đất. Cậu ấy cũng khá là hài hước nữa.
Chúng tôi đã đi xuống đến trạm xe buýt. Nhưng vẫn phải đi bộ vài km nữa mới tới nhà tôi.
- Cậu xách có vẻ nặng nhỉ? Đưa đây tớ xách cho.
Cậu ấy vội xách giỏ của tôi và mỉm cười với tôi. Tôi không biết nên nói gì đây nữa, lần đầu tiên có người tốt với tôi như vậy. Thật là vui quá!
Một lần nữa tôi xin được nói rằng:
- Cảm ơn cậu Tiểu Quân!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net