Khoảnh trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 9, trong khoảng thời gian đầu tôi vẫn chưa nhận thức được việc nghiêm trọng của thi chuyển cấp. Lúc đó, tôi vẫn còn ung dung lắm, chơi bời thoải mái. Anh tôi luôn mong tôi thi vào trường chuyên, tôi nghĩ nếu mà vào được thì mình trông ngầu lắm đấy, tuy nhiên trường chuyên xa nhà quá, tôi phải sống ở ký túc xá và ba tôi không muốn điều đó. Đối với ông, tôi là một đứa con không thể tự lo cho bản thân, đặt biệt là khi vẫn nhỏ như thế mà đã xa nhà thì ông đã rất phản đối.

Tôi biết với học lực toàn nhờ quay cóp của mình mà có được thì vào trường chuyên xa vời quá. Nhưng tôi vẫn một ước mơ, nếu tôi thực sự cố gắng có lẽ tôi đã có thể vào ngôi trường ấy được rồi.

Những tháng đầu năm lớp 9, tôi ôn thi HSG cấp thị xã học ngày đêm chỉ để đổi lấy cho tôi một chiếc giải khuyến khích và thiếu 0.25 để loạt vào đội thi tỉnh(đáng tiếc). Tôi nhận ra sau 2 năm công hiến rằng tôi không hợp với môn lý. Cũng dặn lòng mình đã cố gắng lắm rồi chỉ là.... không bằng người ta mà thôi.

Biết mình rớt tôi chuyên tâm vào học hơn. Không thi vào trường chuyên, ngay từ đầu ba mẹ tôi đã hướng tôi vào một ngôi trường cấp 3 gần nhà, có bề dày lịch sử ấn tượng, chất lượng học tập khá ổn. Tuy vậy, tôi vẫn thấy ngôi trường này nhàm chán quá.

Những ngày áp lực khiến tôi dần quên đi căn bệnh của mình. Toán là một trong những môn mà tôi tự hào là có thể thi tốt nhất, thi thử trên 8 làm tôi nghĩ mình giỏi . Anh tôi cày lắm mà cứ mãi ở trung bình, gia đình còn thuê gia sư dạy mà tôi dủm, con xin lỗi bame nhìu . "Ngữ văn" môn học tôi rất thích nhưng nó chưa một lần hồi đáp tình yêu của tôi cũng may mà lúc thi ra trắc nghiệm, không là tôi tạch lau rồi. 

Cũng thử thách bản thân, dầm mưa dãi nắng đi học, cũng học ngày học đêm, cày biết bao cái đề. Tôi vẫn rất thất vọng về chính bản thân mình.

"Biết nó thi được bao nhiêu điểm không? Có 27 điểm trên thang 50 thôi đấy!! hahahaha"

Ngày 14/4/2024 này tôi chẳng nhớ cảm xúc lúc mình bước ra khỏi phòng thi vào ngày 2/6/2023 như thế nào nữa, trí nhớ tôi kém lắm. Có lẽ, đó là khoảng khắc mà tôi cảm ơn chính bản thân mình đã cố gắng...hoặc là không. Chính tôi vẫn còn ghen tị với các bạn khác làm bài rất tốt trong phòng thi số 14 ấy.

--------------------

Hãy để tôi hát cho cậu nghe, âm thanh của thanh xuân:

"Bình yên ghé thăm chiều nay
Tuổi thanh xuân tô trời mây

Buộc tia nắng anh nhẹ mang vào trong lá thư tay
Những bỡ ngỡ trao về nhau giọt nước mắt đôi tay khẽ lau
Cho vụng về trao ta những lần đầu.

.

.

.

Ngày ấy, nụ cười em toả nắng người con gái mà anh từng trót thương 2 năm ấy, mái tóc em vừa cắt năm ngoái vẫn chưa dài đến vai, em khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp, ánh mắt em hồn nhiên, lời nói em mãi bông đùa, mãi một màu trời thanh xuân trong câu hát của em.... Anh xin lỗi, chúng ta đã chẳng thể là một cuộc tình đẹp.

Ngày em tốt nghiệp, ngày em thi chuyển cấp, ngày em nhận điểm, ngày em rời đi chiếc ghế cuối lớp chỉ có mình em suốt 4 năm ấy - Bầu trời những ngày ấy, "rất đẹp"

Mái trường này đã không còn thuộc về em nữa rồi.

"Em là ai?" - "Ngọc Thảo là tên em, hay chứ!"

"Chúc em thi tốt" anh đã nói câu đó với nụ cười diệu dàng. Âm giọng của anh là thứ khiến em nhớ mãi.

Thảo: "Em cảm ơn, anh cũng vậy"

--------------------

Weo, vậy là chap đầu tiên của vịt cũng đã đăng, cảm ơn các bạn dã dành chút thời gian đọc thứ nhảm này. Vịt không phải là một người viết văn giỏi, nhưng đầu óc thì mộng mơ, nhìu chỗ ghi còn dài dòng, qua thời gian mà có sự góp ý của các bạn biết đâu vịt viết thiệt siu thì sao. Hehhehehe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net