Chương 1: Em gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện lấy bối cảnh ở miền Tây Việt Nam, gia tộc Trần Thiên gốc mần nông sống mộc mạc giản dị, nên cách xưng hô và nói chuyện mình sẽ có sử dụng từ địa phương.

Có gì sai sót cả nhà thông cảm góp ý, bình luận nhiều nhiều, thả sao nhiều nhiều cho tui có tinh thần ra chương đều đều nha.

---------------------------------------------------

Trần Thiên là một trong những gia tộc giàu có, kín tiếng bậc nhất đồng bằng Sông Cửu Long, kinh doanh lúa gạo và ẩm thực.

Một số cửa hàng cà phê nổi tiếng do gia tộc Trần Thiên sở hữu hầu hết mang những cái tên thuần Việt bắt đầu bằng chữ "T" như: Tân, Tú, Tiến, Tình,...

Người xây dựng sự nghiệp cho gia tộc Trần Thiên là ông Trần Văn Giàu gia đình mần nông và bà Nguyễn Thiên Ánh là đầu bếp có tiếng lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, đến tận đời doanh nhân Trần Thiên Minh ( thế hệ thứ 4 ), cơ ngơi gia tộc Trần Thiên mới trở nên đáng nể và được nhiều khách hàng biết đến và ủng hộ.

Bằng tài trí của mình, ông đã lập nên hàng loạt các thương hiệu ẩm thực nổi danh. Cũng như xây dựng rất nhiều kho gạo trải dài trong nước.

Trần Thiên Minh nhận thấy sức khỏe bản thân không còn như trước, tuổi tác cũng đã cao.

Con trai lớn của ông là Trần Thiên Vũ cũng đã lớn kinh nghiệm và trải nghiệm trong kinh doanh đã nắm vững, ông quyết định giao lại sản nghiệp Trần Thiên cho nó đến nay cũng gần được 5 năm.

Trần Thiên Vũ không phụ lòng tin tưởng của ông, đưa thương hiệu Trần Thiên ngày một phát triển và đã có tên tuổi ở ngoài nước.

Trần Thiên Hồng Hạnh năm nay 7 tuổi vừa thấy xe chở ba ( Trần Thiên Vũ ) và ông nội ( Trần Thiên Minh ) về đến cổng, liền nhanh chóng rời khỏi xích đu hớn hở chạy ra đón.

_ Ông nội qua chơi, ông nội qua chơi. Ba về, ba về...

Chiếc xe 4 bánh màu đen chầm chậm tiến vào căn biệt phủ sang trọng, cửa xe mở ra.

Ông Vũ bước ra từ ghế phụ sau đó mở cửa sau đỡ ông Minh xuống xe, đi theo là một cô nhóc dáng người gầy ốm thấp bé da đen, mặt mũi lắm lem quần áo xấu xí nhiều mảnh vá.

Ông Vũ nói với đứa nhỏ bên cạnh đang được ông Minh nắm tay dẫn vào:

_ Con gái đừng sợ đây là nhà của chúng ta cũng như là nhà của con, trước mặt là chị hai của con. Từ nay về sau con sẽ ở đây, đây chính là nhà là gia đình của con.

Trần Thiên Hồng Hạnh nhìn con nhỏ dơ bẩn được ông nội dẫn vào cửa, ngay cả bố cũng vui vẻ nói gì đó với nó. Điều này khiến cô nhóc không hề vui vẻ trong lòng dâng lên một nổi bất an:

_ Ông nội con nhỏ này là ai vậy?

Trần Thiên Vũ nhìn Hồng Hạnh tươi cười nắm lấy tay con bé đen ốm đang co ro núp sau lưng ông Minh, tiến đến gần con gái:

_ Bé Hạnh của ba từ hôm nay bạn nhỏ này sẽ là em gái của con sẽ sống cùng gia đình mình. Em ấy tên là Trần Thiên Hồng Nhung em gái của Trần Thiên Hồng Hạnh, con thấy thế nào có phải tên hai đứa nghe vào liền biết chị em một nhà rồi đúng không?

Hồng Hạnh nghe ba nói thế thì vô cùng sững sốt nó không thích có thêm một đứa em, khoảng thời gian vừa rồi bản thân đã phải chấp nhận sự thật mẹ có em bé phải chia sẻ tình yêu thương với em. Bây giờ tự nhiên từ dưới đất chui ra thêm một đứa em, tình yêu thương của ba mẹ của ông của tất cả mọi người, đều không còn dành riêng cho mỗi nó. Nghĩ như vậy Hồng Hạnh không vui đẩy nhóc con ốm gầy một cái thật mạnh quát:

_ Không chịu con không muốn có thêm em, con ghét con nhỏ này. Con không muốn con nhỏ đen hôi xấu xí này ở nhà của con, ba đuổi nó đi đi. Đuổi nó đi... Mau đuổi nó đi .... Đuổi đi... Mẹ ơi... Mẹ ơi.

Hồng Nhung bị đẩy ngã trên mặt hiện vẻ bối rối sợ hãi nhìn xung quanh, ông Minh đỡ cô nhóc dậy phủi bụi cho nó vỗ lưng nhè nhẹ an ủi:

_ Đừng sợ, không sao. Hồng Hạnh con im lặng cho ông.

Nguyễn Huỳnh Đan từ trong bếp nghe tiếng con gái khóc la đỡ cái bụng bầu 6 tháng vội chạy ra: "Ba, anh Vũ hai người về rồi. Sao bảo mai mới đón con bé về cơ mà?" rồi bà khó khăn ngồi xuống ôm lấy Hồng Hạnh.

_ Cục vàng ngoan nha, mẹ thương mẹ thương. Con đừng khóc đừng khóc, ngoan đừng khóc nữa. Nghe mẹ nói nha đừng khóc đừng khóc.

Hồng Hạnh úp mặt vào bầu sữa mẹ, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cổ bà khóc nghẹn:

_ Mẹ ơi... Mẹ ơi.... Mẹ ơi... Không thích nó, đuổi nó đi, đuổi đi đuổi đi đi.

Ông Thiên Minh giận dữ gõ mạnh cây ba toong xuống nền gạch lớn giọng khiển trách:

_ Tao muốn đón con bé lúc nào thì đón, từ bao giờ dâu con trong nhà mà dám chất vấn lão già này. Còn con Hạnh lớn như nhộng rồi mà còn khóc la, bám váy mẹ như thế thì biết khi nào mới trưởng thành. Huỳnh Đan cô làm vợ đã không sinh được con trai rồi, làm mẹ cũng không ra thể thống gì, chỉ biết dạy con cái tính yếu đuối nhu nhược.

Nói rồi ông giận dữ nắm lấy tay Hồng Hạnh từ trong lòng bà Đan kéo mạnh:

_ Giờ này là giờ nào rồi mà còn ở đây chơi, mau đi tập đàn; đi học múa; học nhảy gì đó đi. Gần 2 giờ rồi mà còn ngồi đây chơi à.

Thiên Vũ nắm lấy bàn tay đang nắm Hồng Hạnh đến phát đau của ông Minh, vuốt ngực ông nói:

_ Ba à con cái là trời ban, trai gái gì cũng đâu có quan trọng. Hồng Hạnh nó nghe tin nay ông nội qua chơi, nên cố ý xin con nghỉ tập đàn một buổi để đón ba đấy. Hôm qua, con bé làm rau câu nói là để cho ông nội ăn, ba vô ghế ngồi chơi với con này. Rau câu cà phê ngon lắm vị ba thích đấy con kêu người làm mang ra cho ba ăn nha.

Đợi hai người đàn ông vào phòng khách, Huỳnh Đan thở dài nhìn sang Hồng Nhung co người đầu cúi sát đất không biết nên đi theo ông Minh và ông Vũ hay đứng tại đây, rồi bà quay sang Hồng Hạnh đang lau nước mũi, bà nắm tay hai đứa nhỏ dẫn lên lầu. Đau lòng xoa xoa cánh tay của Hồng Hạnh, chỗ ông Minh vừa nắm đã đỏ ửng:

_ Hạnh này, con đừng giận ông nội, con biết rồi đó trước giờ tính ông con là vậy, khẩu xà tâm Phật. Ông nói lời khó nghe thế chứ thương con lắm, có trách chỉ có thể trách mẹ chưa kịp nói chuyện này cho con nghe, khiến bé con của mẹ quá quá bất ngờ dẫn đến chưa kiểm soát tốt bản thân.

Đứa nhỏ đen gầy được bà Đan nắm tay dẫn lên tầng trên, lâu lâu mới dám len lén ngước nhìn xung quanh, rồi nhìn sang Hồng Hạnh.

Bước đến cửa phòng Hồng Hạnh, Huỳnh Đan đặt tay lên cửa vừa định đẩy vào, lại quay qua hỏi Hồng Hạnh:

_ Con có thể để em tắm trong nhà tắm trong phòng con không?

Hồng Hạnh dùng tay tròn trịa lau lau hai má ướt nước mắt, nhìn sang đứa nhỏ từ nay sẽ ở cùng mình với tư cách em gái mình, khẽ lắc đầu chứ không nói gì.

Huỳnh Đan dẫn hai đứa nhỏ sang phòng bên cạnh, mở nước ấm vào bồn tắm nhỏ.

Hiện tại bà mới chăm chú quan sát con bé được ông Vũ dẫn về, cơ thể này quá gầy, tóc dài không được chăm sóc rối thành từng mảng, so le chỉa đủ hướng.

Huỳnh Đan lấy hai chiếc ghế nhỏ, ra hiệu cho Hồng Nhung ngồi xuống. Bà đưa trước mặt Hồng Hạnh một cây lược và kéo hỏi:

_ Ở đây không có xà phòng, mẹ đi lấy con có thể giúp mẹ chảy đầu cho em không? Chỗ nào rối quá không gỡ được thì con cắt giúp em nhá.

Hồng Hạnh do dự nhìn con nhỏ xấu xí trước mặt không muốn nhận lời, rồi lại nhìn cây kéo trong tay bà, đầu nhảy số vui vẻ nhận lấy.

_ Dạ mẹ đi đi, con gỡ tóc cho con nhỏ đó được mà.

Hồng Hạnh ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh, dùng lược chải tóc cho Hồng Nhung còn cố ý kéo thật mạnh.

Nó cứ nghĩ con nhóc đó sẽ khóc la hét kêu đau, nhưng trái lại con nhỏ ấy chỉ rên khẽ một tiếng cũng không làm gì, cũng chả nói lời trách móc gì.

Đột nhiên Hồng Hạnh thấy bản thân nó thật tệ và xấu tính, ba mẹ từng nhiều lần dẫn nó đi đến chùa và các trại trẻ mồ côi. Nó còn ước có thật nhiều tiền để thường xuyên đem kẹo và quà bánh đem đến tặng.

Nhìn xung quanh thấy trên kệ có cái khăn bông sạch, liền tiến đến với tay muốn lấy, nhưng khăn bông quá cao loay hoay hồi lâu vẫn không lấy được.

Hồng Nhung thấy vậy nó suy nghĩ một lúc, mới đứng dậy nhỏ giọng nói:

_ Chị để... Để em lấy cho.

Hồng Hạnh nghi ngờ nhìn Hồng Nhung thấp hơn mình hai cái đầu thì làm sao lấy được, nhưng cô không phản đối im lặng tránh sang một bên.

Hồng Nhung chồng hai cái ghế nhỏ rồi đứng lên. Hồng Hạnh thấy nguy cơ ngã rất cao, nhớ lời mẹ dặn cái gì không làm được thì kêu mẹ hoặc người lớn, lại nhớ đến những lần bản thân không nghe lời ngã rất đau liền ngăn lại:

_ Té đấy, con ngu này. Xuống đi tí mẹ qua nhờ mẹ lấy, xuống nhanh lên.

Hồng Nhung không leo xuống nhón chân cầm lấy khăn bông nhanh chóng leo xuống ghế, đưa khăn cho Hồng Hạnh:

_ Của chị này, không có té.


Hồng Hạnh lấy khăn bông nhúng nước ấm trong bồn nói:

_ Cởi đồ ra, lau mặt cho. Rồi nhảy vào bồn tắm.

Hồng Nhung ngoan ngoãn cởi bộ đồ quá khổ được chấp vá nhiều chỗ trên người.

Hồng Hạnh nhíu mày: "Mày có mỗi cái bụng với lưng là trắng ha."

Hồng Nhung lắc đầu gãi gãi tóc:

_ Không biết nữa, đầu ngứa quá

Hồng Hạnh ấn vai để Hồng Nhung ngồi xuống ghế, rồi nhẹ nhàng gỡ những chỗ rối trên mái tóc nó:

_ Mày có bị chí không? Sao mẹ lâu qua thế, ở đây chờ tao nghe.

Hồng Hạnh chạy ra cửa qua phòng kiếm Huỳnh Đan:

_ Mẹ ơi, mẹ kiếm được xà phòng chưa?

Huỳnh Đan xoa đầu con gái nói:

_ Mẹ không kiếm được mấy chai xà phòng dành cho trẻ em, hôm đi siêu thị về mẹ để đâu giờ kiếm không ra.

Hồng Hạnh suy nghĩ một lát rồi nói:

_ Thế sử dụng trước xà phòng của con đi ạ. Mẹ có quần áo cho nó mặc không?

Huỳnh Đan lắc đầu hỏi:

_ Con cho em hai bộ đồ được không? Mai mẹ dẫn hai đứa đi mua đồ mới.

Hồng Hạnh cầm hai chai sữa tắm và dầu gội:

_ Con tắm cho nó được rồi, mẹ cứ lấy đại hai bộ đồ trong tủ quần áo của con đi, tí mang qua cho tụi con nhá.

Đi được một đoạn, còn lém lỉnh chạy lại ôm hôn lên bụng bà:

_ Mẹ ơi, mẹ có em vẫn thương con mà phải không?

Huỳnh Đan gật đầu chắc chắn:

_ Mẹ thương con mà, có em bé vẫn rất thương con. Hồng Hạnh à con có thêm em chính là trên thế giới này có thêm một người yêu thương con hơn cả tính mạng đấy.

Hồng Hạnh bước vào nhà tắm, bồn tắm to sắp tràn đầy nước, thấy Hồng Nhung đang loay hoay muốn tắt vòi nước, thấy chị gái xuất hiện nó bối rối chỉ chỉ:

_ Chị ơi không tắt được.

Hồng Hạnh tiến lại bồn tắm hướng dẫn cô nhóc:

_ Phải ấn xuống chứ không phải vặn, ấn lên ấn xuống như này.

Hồng Hạnh điều chỉnh lượng nước chảy ra ít đi rồi tỉ mỉ gỡ tóc rối cho Hồng Nhung một cách nhẹ nhàng, chỗ nào không gỡ được thì khéo léo cắt đi còn hỏi cô bé có thấy đau không, cả hai nhảy vào bồn tắm tròn đầy nước.

Huỳnh Đan thấy cũng gần 30 phút trôi qua, liền đi vào lau người và sấy tóc cho hai đứa nhỏ:

_ Hồng Nhung từ nay con ở phòng này nhá, kế bên phòng chị Hồng Hạnh.

Hồng Nhung ngoan ngoãn gật đầu, con bé sau khi tắm xong có thể thấy da không quá xấu, chỉ có hơi đen. Tóc cháy nắng vàng không đều, nhưng khuôn mặt đặc biệt sáng sủa, đôi mắt lanh lợi đáng yêu.

Huỳnh Đan nhìn đồng hồ cũng gần 3 giờ liền nói:

_ Hạnh qua đây mẹ sấy tóc cho, rồi chuẩn bị học nha.

Cô nhóc nhìn mẹ rồi sang em gái như có gì muốn nói, rồi lại im lặng gật đầu.

Hồng Nhung nắm góc áo bà Đan nói:

_ Mẹ ơi, con buồn ngủ. Con ngủ yên trong phòng đợi chị về nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net