Chương 5: Say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Hạnh vừa đi siêu thị về, tay dài thon nhỏ mảnh khảnh khệ nệ mang theo túi lớn túi nhỏ khiến ai nhìn vào đều không khỏi đau lòng, Hoàng Phong đang chơi một mình trong sân chạy lại giúp cô mang vào, cậu nhóc nhìn sơ qua tất cả đều là đồ ăn cả nhà thích.

Hồng Hạnh cũng không ngại nhận lấy sự giúp đỡ từ nhóc con, dịu giọng khen ngợi:

_ Giỏi quá ta, biết ra xách đồ giúp tui luôn.

Thằng bé nghe hiểu, khoé môi cong lên cười ngây ngô vô cùng đáng yêu.

Hai chị em cất tất cả vào tủ rồi tiến đến nơi ông Vũ và bà Đan ngồi ăn trái cây, bà Đan đưa cho Hoàng Phong miếng táo vừa gọt, rồi đặt chùm nho vào tay cô:

_ Mua gì mà nhiều thế?

Hồng Hạnh nhận lấy ăn vài quả, rồi chừa lại định bụng tí mang lên phòng Hồng Nhung.

_ Đồ ăn không à mẹ. À đúng rồi ba mẹ cho con tổ chức tiệc trưởng thành tại Cần Thơ nha.

Cô đã thi tốt nghiệp một thời gian, cũng biết rõ năng lực bản thân, cũng đôi phần đoán được điểm số của mình.

Thế nên không còn điều gì có thể cản trở cô nhanh chóng lên kế hoạch đi nhậu một bữa tới bến, say quách cần câu cùng các chiến hữu thâm tình.

Loay hoay là vào đại học, nhân lúc ông nội cho cô thời gian nghỉ ngơi vui chơi. Hồng Hạnh quyết tâm đi du lịch thật đã, đến khi nào chán ngán rồi mới thôi.

Ông Vũ và bà Đan biết con gái bình thường chịu nhiều áp lực, hiếm khi có thời gian giải sầu. Liền thoải mái đồng ý, dù sao nó là người biết giới hạn thế nên cả hai không hề lo lắng. Mà điều quan trọng đó là những năm gần đây Hồng Hạnh bắt đầu tự quyết nhiều chuyện, bản lĩnh được tu luyện trên thương trường, ông bà cũng dần được chứng kiến. Cô hiện tại không còn gọi là xin phép, mà chính là thông báo, ông bà có không cho thì Hồng Hạnh cũng không nghe theo.

Ông Vũ không giỏi kinh doanh, nhưng cổ phần của công ty trong tay không nhỏ, vì thế có thể nói chỉ cần ngồi không cũng có đồng vô đồng ra.

Bản lĩnh và sự quyết đoán càng không có, vì vậy ông Minh từ bỏ việc đào tạo đứa con trai này trở thành người thừa kế.

Ông Vũ có một người em gái là Thiên An cũng nắm trong tay ít cổ phần, đã lập gia đình. Cả hai vợ chồng đều làm trong giới nghệ thuật, đều không hứng thú với công ty.

Huỳnh Đan bảo Hồng Hạnh dẫn theo Hồng Nhung, cho bé con được đi đây đi đó.

Thiên Vũ luôn bận rộn, thời gian cả gia đình đi chơi cùng nhau trong năm cũng chỉ dăm ba lần, mỗi lần đi tầm một tuần chứ cũng không được bao lâu. Vui vui bay qua nước này nước kia ăn uống đổi khẩu vị cho bớt lạc miệng.

_ Hồng Nhung nghỉ hè sớm hơn con, đến nay ba mẹ cũng chưa dẫn con bé đi chơi ở đâu, con dắt con bé theo đi.

Hồng Hạnh đang hớn hở muốn đi ngay vào phòng thu dọn hành lý thì nghe đến việc dẫn theo em gái đi cùng, trong lòng liền không vui. Không phải cô không muốn dẫn nàng đi theo, nhưng lần này đi bar nơi này khó mà dắt đứa trẻ đấy đi cùng.

_ Tại sao chứ? Dẫn con Nhung theo làm gì, bạn của con nó có quen ai đâu.

Sự thật chính là vậy bạn bè của Hồng Hạnh nàng chả biết ai, có chăng cũng chỉ là vài lần đi thoáng qua nhau gật đầu chào hỏi theo phép lịch sự. Chứ cũng không đứng lại nói cùng nhau hai hay ba câu sao mà cô dẫn nàng theo được.

Hơn nữa nếu đi một mình thì có thể tự do làm loạn, cơ hội hiếm có khó tìm như vậy không thể nào bỏ qua được.

Hồng Nhung không biết đã đứng sau lưng Hồng Hạnh từ bao giờ, nàng ngoan ngoãn làm bộ mặt tủi thân, nắm lấy góc áo cô năn nỉ:

_ Em cũng muốn đi chơi, chị dẫn em đi với. Ở nhà buồn lắm, em sẽ ngoan mà.

Hồng Hạnh nhìn nàng giả vờ giả vịt liền nhíu mày, trong lòng không ngừng rào thét: "Mèo nhỏ mần nũng đáng yêu chết đi được, sao bây giờ có nên dẫn theo hay không?" nhưng trên mặt vẫn cố tình tỏ ra chán ghét, nhét quả nho trên tay vào miệng cô, còn khéo léo đưa tay hứng dưới miệng, sợ nàng ăn nhễu nhão.

Hồng Nhung nhai xong quả nho tình yêu trong miệng, lại lần nữa lên tiếng giọng như sắp khóc:

_ Chị Hạnh ơi, đi mà năn nỉ đó.

Cuối cùng Hồng Hạnh vẫn không thể nào cưỡng lại đuợc ánh mắt long lanh đáng thương đó, đành miễn cưỡng gật đầu.

Cả hai đi xe nhà đến Cần Thơ cũng đã 6 giờ chiều, ban đầu Hồng Hạnh tính đi chung với đám bạn, nhưng sợ Hồng Nhung không thoải mái nên quyết định đi riêng.

Cô dẫn nàng đi ăn tại Bếp Nhà Mây Mây quán ăn tương đối nhỏ mang đến cảm giác gần gũi ấm cúng, menu đa dạng các món Hàn nhưng đặc biệt hợp khẩu vị với người Việt.

Hồng Hạnh cực kỳ thích các món ăn nước ngoài, cũng như đồ ăn Hàn Quốc. Còn Hồng Nhung đích thị là một cô gái thuần Việt, nàng không mấy hứng thú với các món ăn ngoài nước, nói chung rất kén ăn.

Lần trước ăn tại đây nàng rất thích món cơm trộn này, nên lần này khi đến Cần Thơ, cô quyết định chọn ăn lại quán này.

Hồng Hạnh không đi theo tập thể là thế, có nhiều không gian riêng cũng như tùy ý lựa chọn đến những nơi hợp ý của Hồng Nhung.

Khi cả hai tới homestay cũng gần 7 giờ, Hồng Hạnh dặn Hồng Nhung ở phòng ngoan ngoãn không chạy lung tung, 10 giờ cô sẽ về.

Hồng Nhung lo lắng nhìn đồng hộ, bực bội càu nhàu:

_ Đã không cho mình đi theo thì thôi đi, nói 10 giờ về mà tận 10 giờ 30 phút rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Nàng do dự liếc sang chiếc điện thoại ba mắt màu tím đặt trên bàn, nửa muốn gọi điện kêu người nọ về nửa lại sợ chị ấy thấy bản thân mình phiền phức. Nghĩ ngợi một lúc vẫn quyết định đi đón tình yêu về:

_ Thật là vẫn nên đi đón chỉ về mới được, đi chơi quên trời quên đất cả rồi.

Hồng Nhung đi đến tủ quần áo nhìn một lượt, cuối cùng lấy ra một chiếc đầm hai dây màu trắng dài ngang đầu gối.

Trên ngực có xếp ly và một bên eo xếp tầng tạo điểm nhấn, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.

Hồng Nhung có dáng người đầy đặn số đo ba vòng tương đối chuẩn, có điều chiều cao không quá nổi trội cỡ 1 mét 50.

Khi bận trên người chiếc đầm Gardone của nhà OLV đặc biệt xinh đẹp, xương quay xanh mãnh mai bờ vai trần thon gọn, làn da như lòng trắng trứng gà mịn màng không một vết sẹo.

Một vẻ đẹp nhẹ nhàng vốn có xen lẫn sự quyến rũ e ấp của cô gái mới lớn tuổi 16, nửa muốn thể hiện sự thành thục của bản thân, nửa ngại ngùng e thẹn.

Hồng Nhung còn cố ý cài lên ngực, một chiếc ghim cài áo nhỏ hình em mèo đen ngậm trên miệng cây cờ cầu vòng.

Phụ kiện màu đen được cài trên nền váy trắng, đặc biệt rõ ràng tạo một chút cảm giác nhí nhảnh đáng yêu.

Hồng Nhung có làn da trắng mịn, dù không trang điểm cũng vô cùng nổi bật. Nàng tô lên môi một màu son đỏ đất, ngắm nhìn bản thân trước gương.

Cảm thấy không có vấn đề gì, liền ngồi lên xe mở điện thoại nhắn cho Hồng Hạnh một tin nhắn, rồi cất vào túi xách.

Hồng Nhung: Em đến đón chị.

Một lúc sau, tài xế dừng xe tại một con hẻm nhỏ đầy nhà dân và trọ sinh viên. Nàng nghi ngờ nhìn xung quanh không có cảm giác đây chính là đường dẫn vào một quán bar.

Mở điện thoại lên xem vị trí, chị ấy ở gần đây chứng tỏ địa chỉ không sai. Rồi liếc nhìn sang zalo Hồng Hạnh, cô vẫn chưa xem tin nhắn nàng vừa gửi.

Hồng Nhung đi hết con hẻm, thấy một cánh cửa gỗ sẫm màu, nàng dùng sức mở ra. Thật bất ngờ khi bên trong căn nhà trọ sinh viên lại chính là một quán bar.

"Hidden" Hồng Nhung khẽ đọc lại cái tên ấy vài lần, không gian mang lại cảm giác ấm nồng, xen chút lãng mạn và một chút thong dong.

Quán không rộng có thể nói là nhỏ bé nhưng lại vô cùng ấm áp, những điệu Jazz du dương quả thật rất hợp với phong cách của Hồng Hạnh, nàng thầm nghĩ.

Hồng Nhung bước vào cửa chính, những chiếc đèn Tiffany đầy màu sắc, phảng phất âm hưởng retro.

Cả căn phòng nhuộm một màu xanh rêu hoài cổ, bức tường treo đầy tranh ảnh không theo một quy tắc cố định nào, rất tự do cũng rất phóng khoáng.

Nàng đánh giá:

_ Lãng mạn nhưng không buồn bã, hương thơm và màu sắc mang phong cách châu Âu đầy mới lạ, hay phết ấy nhỉ.

Hồng Nhung nhìn một lượt quanh quán, nhanh chóng nhìn thấy hình dáng bản thân nhung nhớ đêm nay.

Nàng vui vẻ nhanh chân tiến lại gần, Hồng Hạnh đang ngồi cùng một chị gái xinh đẹp, tóc đen uốn lượn dài khuôn mặt trang điểm đậm.

Chị gái ấy cả người như không xương, dựa sát vào Hồng Hạnh, cái mặt như muốn dán sát vào cổ đối phương.

Điều quan trọng là, Hồng Hạnh cũng không bận tâm sự gần gũi ấy, tay choàng qua vai người kia. Nhìn vào không biết còn tưởng hai người bọn họ là một cặp.

Hồng Nhung thấy thế liền nóng mắt tắt nụ cười, nàng cố gắng để giọng mình bình thường:

_ Chị, đi về. Trễ rồi.

Hồng Hạnh ngà ngà say, nghe thấy âm thanh quen thuộc còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Vẫn giữ nguyên tư thế, âm thanh người bên cạnh càng nhỏ, cô không nghe rõ liền kéo cô ấy sát vào người hỏi:

_ Rồi sao nữa? Đang khúc gây cấn kể tiếp coi. Mày gặp thằng bồ mày với nhỏ đó ở khách sạn rồi mần gì?

Cô gái nói với cái giọng say mèm, nhưng vẫn không che đậy được sự vui vẻ:

_ Tao... Hức... Tao ha... Tao là tao lấy... Tao lấy... Lấy kim tuyến... Hức... Tao lấy kim tuyến... Tao trét... Tao trét vô... Vô cái... Cái... Hức...

Đột nhiên bên vai đau điếng, Hồng Hạnh khó chịu quay sang lườm thằng bạn ngồi bên cạnh khó chịu hỏi:

_ Đau. Sao quánh tao?

Cậu bạn ngồi phía còn lại trông bộ dạng tửu lượng không kém, trước mặt đặt không ít rượu, uống rất nhiều nhưng vẫn chưa mất đi nhận thức:

_ Ai đến kiếm mày kìa?

Hồng Hạnh nghe thế thì ngẩn đầu, thấy người đứng trước mặt quả đúng là mèo nhỏ nhà mình, liền vui vẻ nở nụ cười.

Nhưng Hồng Hạnh nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, nhìn theo ánh mắt nàng.

Cô sợ hãi vội đẩy con bạn thân đang ép sát vòng một vào mình, tay cô thiếu điều chôi sâu vào vị trí nhạy cảm kia.

Cả người Hồng Hạnh lạnh toát, mồ hôi ứa ra như tắm cảm giác như vừa bị bắt gian.

Cô gái ấy say bí tị, bị đẩy ngã liền nằm ịch ra ghế không ngồi dậy được ngất lịm tại chỗ.

Không biết ma xui quỷ khiến gì, cái tư thế này lại vô cùng khó nói, vị trí to tròn no đủ phía dưới hướng về phía cô.

Càng nhìn càng thấy hai người bọn họ vô cùng có vấn đề, mờ ám không từ nào diễn tả được.

Hồng Nhung liền nóng máu, không nói thêm lời gì vội kéo Hồng Hạnh ra cửa.

Cô hôm nay uống không ít đầu mơ hồ đau nhức, lảo đảo đi theo nàng miệng nhỏ chu chu đầy uỷ khuất:

_ Em nắm chặt quá, tay chị đau.

Mèn đét ơi, ai cứu cô đi mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Oan ức quá, cô đây trong sạch chỉ là đang nghe con bạn thân kể chuyện nó đi quánh ghen thôi mà. Có mần cái chi đâu, Hồng Hạnh cả đời liêm khiết.

Hồng Nhung buông lỏng tay cô, chỗ nàng vừa nắm đã hiện lên một mảng đỏ ửng.

Hồng Hạnh được Hồng Nhung đỡ lên xe, cô liền mở vách ngăn nhào vào người nàng nũng nịu:

_ Sao tối rồi em còn chưa ngủ?

Hồng Nhung giận dỗi đáp:

_ Chị hứa mấy giờ về? Chị nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi.

Hồng Hạnh thấy nàng không ôm mình, liền như đứa trẻ không được mua đồ chơi, vung tay lung tung.

_ Ôm chị, muốn ôm.

Nàng sợ cô đập tay vào xe nên nhượng bộ, ôm cô vào lòng vỗ nhẹ sau lưng:

_ Rồi rồi rồi, ngồi im nào.

××××××××××××××××××××××××××××××

Tác giả có lời muốn nói:

Hồng Hạnh: Tui chỉ nghe kể chuyện quánh ghen thôi mà.

Hồng Nhung: Khỏi, em cho chị biết cảm nhận khi bị bắt gian tại chỗ.

Hồng Hạnh: Cả nhà tin tui, tui một đời liêm khiết.

××××××××××××××××××××××××××××××

Địa chỉ quán ăn và bar đó là có thật, mới đầu tui tính bịa ra mấy quán giả. Nhưng lại thấy đã lấy bối cảnh Việt Nam, thì chơi tới bến luôn.

Mà nói thật, chưa từng đi quán đó bao giờ. Những gì mình miêu tả chỉ dựa vào việc tìm hiểu thông tin trên các nền tảng mạng xã hội. Nên có gì sai lệch gì gì đó thì các tình yêu thông cảm, góp ý nhẹ nhàng nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net