Chap 1:Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sashiko tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài, trong đầu con bé hoàn toàn chả có gì cả. Không 1 chút thông tin hay ký ức nào, có cảm giác như mọi thứ đều mất sạch, chỉ còn lại một lỗ hỏng tối đen. Ngoại trừ tên mình ra, Sashiko chẳng còn nhớ gì cả

Nàng là ai? Sashiko tự hỏi, và hiện tại, nàng đang ở đâu?

Sashiko khẽ cử động tay, chỉ thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là đôi mắt của cô bé, đau không gì diễn tả được

Sashiko khẽ mở miệng định lên tiếng hỏi xem có ai ở đây có thể giải thích cho nàng chuyện gì đang diễn ra hay không, thế nhưng đáp lại nàng là khoảng không vô tận, tĩnh lặng đến đáng sợ. Sashiko dùng hai tay ôm chặt cổ, đôi mắt đen đầy hoảng hốt. Nàng, không nói được?

"Tỉnh rồi à?"

Tiếng ai đó vang lên trong không trung làm Sashiko giật mình quay lại. Cô bé biết mình không phải kẻ mạnh gì cả, nhưng thói quen khiến Sashiko có phản xạ rất tốt. Ngay khi nghe thấy tiếng động,nàng lập tức phóng xuống giường bệnh, mặc kệ cả cơ thể đang đau nhức và gắn đầy dây truyền dịch

1 người đàn ông mặc áo trắng có viền xanh bước vào, mái tóc ông ta đỏ sẫm như sa mạc pha máu, và cách ông ta nhìn Sashiko khiến nàng có chút khó chịu

"Không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn ta" Người đàn ông đó nói,chất giọng lạnh như băng 

Sashiko đôi mắt đầy sát khí, tay và chân thủ thế để phòng bị cho bản thân

"Ánh mắt khá đấy" 1 bà lão tóc tím mặc áo đen bước vào rồi nói "Đầy sát khí, khiến bà già như ta còn ớn lạnh"

Sashiko biết bản thân không thể đánh thắng 2 người này, nhưng nàng chắc chắn họ không có ý tốt. Và bằng suy nghĩ của 1 đứa trẻ ngây thơ 6 tuổi có thể làm, Sashiko lao vào. Không có kỹ thuật gì hết, chỉ đơn giản là xông vào vậy thôi

Cả người đàn ông tóc đỏ và bà lão tóc tím đều đồng loạt lùi lại, nhân cơ hội đó Sashiko liền len qua khe hở giữa 2 người định bỏ chạy

Bà lão tóc tím khẽ cau mày rồi 1 đấm vào bụng Sashiko khiến nàng vì đau đớn mà bất tỉnh

"Ghê thật" Bà lão tóc tím nói "Con bé này từ đâu đến vậy?"

"Không biết" Người đàn ông tóc đỏ nói "Từ sa mạc lưu lạc đến,lúc tìm thấy nó thì đã bất tỉnh rồi"

Bà lão tóc tím đỡ lấy Sashiko rồi đặt cô bé lên giường, tay vận chakra kiểm tra,mày bà hơi nhíu lại "Hình như ký ức của nó đã không còn nữa rồi"

"Mất trí à?"

"Không rõ, nhưng ta đoán là bị phong ấn. Hơn nữa còn là loại phong ấn rất mạnh, dùng 1 thứ gì đó để làm đường dẫn"

"Đường dẫn?"

"Dùng 1 bộ phận cơ thể nào đó làm đường dẫn thì sẽ phong ấn được ký ức hoặc cái gì đó và chỉ duy nhất người đã thực hiện phong ấn giải trừ hoặc là người đó chết đi thì mới có thể lấy lại ký ức"

"Phức tạp vậy à?"

Bà lão tóc tím gật đầu, dừng chakra trên tay lại, nói "Thế, sao ngài lại muốn giữ nó?"

Người đàn ông tóc đỏ mặt mày lạnh lùng, không chút cảm xúc nói "Bà cũng đã thấy ánh mắt và cách nó xông vào chúng ta rồi đấy. Gaara cần 1 đứa như vậy để giám sát"

"Sao ngài chắc chắn tên nhóc đó sẽ không giết con bé này?"

Người đàn ông tóc đỏ mặt trầm ngâm, lạnh lùng đáp rồi xoay người rời đi "Vậy thì chỉ có thể trách nó quá xui xẻo thôi"

Bà lão tóc tím nghe vậy cũng chỉ thở dài rồi thôi. Cái thời đại này, 1 đứa trẻ nhà shinobi muốn tìm 1 tuổi thơ bình yên thật sự quá khó khăn

Vậy nên khi Sashiko tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở trong 1 căn phòng khác với khi nãy, và sắc trời bên ngoài khi này đã tối đen như mực

Sashiko vội ngồi bật dậy, thủ thế phòng bị bản thân, nhưng cái cơ thể đang đau nhức không cho phép nàng trụ vững quá lâu

Sashiko ngồi bệt xuống đất, 2 tay ôm lấy phần mắt đang đặc biệt đau nhức hơn hết. Nàng muốn la hét để cơn đau có thể được thể hiện ra bên ngoài và để có ai đó nghe được và đến giúp. Nhưng đáp lại Sashiko chỉ là những tiếng rên rỉ gầm gừ cực nhỏ nơi cổ họng

Sashiko hiện tại giống hệt như 1 con thú nhỏ lạc mẹ bị thợ săn bắn bị thương. Nhỏ bé, yếu đuối và ngoại trừ rên rỉ chờ người đến giúp ra thì chẳng có thể làm gì nữa

"Ai đó, làm ơn giúp với"

Và như để đáp lại yêu cầu của Sashiko, gió nổi lên. Sashiko nén đau đớn ngồi bật dậy, đập vào đôi mắt của nàng là hình ảnh 1 cậu bé tóc đỏ sẫm với hình xăm chữ Ái đầy nổi bật trên trán

Cậu bé này mang ánh nhìn rất lạnh lẽo, so với người đàn ông tóc đỏ buổi chiều chỉ có hơn không có kém. Thậm chí, nó còn mang phần gì đó rất khát máu

Sashiko nhìn cậu ta, không có sợ hãi khi nhìn thấy cái cách khát máu của cậu ta mà chỉ mừng rỡ vì cuối cùng đã có ai chịu giúp mình. Giống như khi chìm trong bóng tối quá lâu, người ta sẽ thèm khát ánh sáng bất chấp là ánh sáng như thế nào

Nhưng khi Sashiko kịp bước đến, 1 dòng cát nhanh như chớp đã quấn lấy người nàng, bó chặt lại khiến Sashiko không kịp né tránh. Dòng cát nâng Sashiko lên, bóp chặt lấy nàng khiến Sashiko không thể thở được. Cộng thêm việc không thể nói khiến Sashiko càng khiến nàng khó chịu hơn

Cậu bé tóc đỏ bước đến, chậm rãi khiến Sashiko phát điên vì cái thanh âm cộp cộp mà giày cậu ta va chạm với sàn nhà phát ra lan tỏa khắp cả căn phòng tĩnh lặng

"Ngươi được cử đến giết ta có đúng không?" Cậu bé tóc đỏ lạnh lẽo nói

Sashiko muốn nói không, nhưng cổ họng lại chẳng phát ra âm thanh gì cả. Vậy nên, nàng ra sức lắc đầu

"Bị câm à?" Cậu bé tóc đỏ nói "Sao không trả lời ta?"

Sashiko rên rỉ, nàng không thể nói,vậy nên thứ thanh âm phát ra khỏi cổ họng chỉ có thể là mấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu. Điều này khiến cậu bé tóc đỏ có vẻ không vui, dòng cát cũng ném mạnh Sashiko xuống

Lưng Sashiko đập mạnh vào tường khiến nàng đau đớn. Thế nhưng Sashiko không có thời gian để lo đến sự đau đớn ấy, vừa được ném xuống đất liền đứng dậy

Nàng biết cậu bé này rất nguy hiểm, không phải loại có thể mạo hiểm dây vào. Vậy nên Sashiko lập tức hướng đến cửa phòng toan bỏ chạy. Thế nhưng dòng cát không cho phép nàng làm vậy, Sashiko vừa chạy được 2-3 bước, dòng cát liền chặn ngang và bắt nàng lại

Sashiko vùng vẫy, nhưng dù có cố như thế nào đi nữa cũng không cách nào thoát được. Đôi mắt đen như hắc trân châu quý báu đầy sợ hãi. Mà cậu bé tóc đỏ cũng chẳng thay đổi tí cảm xúc nào

"Chết đi" Cậu bé tóc đỏ lạnh giọng nói, và dòng cát quấn chặt Sashiko hơn như muốn xé đôi nàng ra

Và thời khắc này ,Sashiko biết nàng không thể yếu đuối được nữa

Vậy nên, Sashiko không hiểu lấy sức đâu ra mà giật mạnh tay khỏi dòng cát,nhảy xuống. Cậu bé tóc đỏ mặt không đổi sắc, nhưng dòng cát thì xông vào Sashiko, và nàng thì lập tức né tránh,đôi chân đá mạnh vào dòng cát khiến nó vỡ tan hình thù mũi lao đang có

Sashiko đôi mắt đen từ bao giờ hóa thành màu đỏ, trong đôi mắt đó còn có thêm 1 họa tiết đen bí ẩn. Nàng nghiến răng nén đau đớn, né tránh dòng cát đang không ngừng tấn công mình. Nghĩ ngợi trong vòng vài giây ngắn ngủi, Sashiko lao vào Gaara, dòng cát chặn lấy nàng nhưng Sashiko lại đá bay nó, ngã nhào vào lòng cậu bé tóc đỏ

Chuyện này là chưa từng xảy ra nên cậu bé tóc đỏ rất ngạc nhiên, chẳng kịp phản ứng gì cả. Khi kịp nhận ra thì Sashiko đã đè cậu trên nền nhà rồi

Cậu bé tóc đỏ đầy tức giận định điều khiển cát tấn công Sashiko, thế nhưng ngay khi dòng cát đâm xuyên qua vai Sashiko, cô bé đã áp môi mình lên môi cậu 

Bờ môi ấm áp và mềm mại chạm qua môi mình là cảm giác mà cậu bé tóc đỏ chưa từng được  trải qua vậy nên khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, ngay cả dòng cát cũng dừng tấn công và trở về nguyên trạng mấy hạt cát của nó

Sashiko không biết hành động này là gì hay ý nghĩa thật sự của nó, nàng chỉ biết trong lúc nguy cấp, 1 hình ảnh nào đó liền hiện ra trong tâm trí. Đó là 1 người đàn ông tóc đen đang rất tức giận, và người phụ nữ tóc đen bên cạnh chỉ cần làm như vậy liền khiến ông ta vui vẻ lại ngay. Sashiko lúc đó cũng chả quan tâm đó là ai hay có liên quan gì đến nàng, nàng chỉ biết đó là biện pháp duy nhất có thể cứu sống nàng, vậy nên nàng liền làm thôi

Sashiko theo hình ảnh mình nhớ được mà làm theo, đôi môi mềm mại của nàng chạm vào đôi môi của cậu bé, chỉ là tiếp xúc đơn giản giữa 4 cánh môi với nhau nhưng thật may mắn, nó đã dừng lại dòng cát nguy hiểm kia

Cậu bé tóc đỏ đôi mắt màu lục bảo mở to, đôi tay chẳng còn điều khiển dòng cát nữa. Cô bé tóc đen này hình như không có mang sát khí với cậu, đó là lý do vì sao dòng cát không tấn công nữa

Sashiko qua vài giây liền rời khỏi môi cậu bé tóc đỏ, đôi môi nàng và cậu bé đã bị chút nước bọt làm ẩm. Sashiko ngồi dậy trên người cậu bé tóc đen, tay viết vội vài chữ lên tay cậu bé

"Xin lỗi, tớ không có ý làm hại cậu"

Cậu bé tóc đỏ khi này mới sắc bén nhận ra rằng cô bé tóc đen này không thể nói được

"Sao ngươi lại ở đây?" Cậu bé tóc đỏ nói

Sashiko liền viết lên tay cậu bé"Tớ không biết, tớ không nhớ gì cả. Khi tỉnh dậy tớ đã thấy 1 người đàn ông tóc đỏ và 1 bà lão tóc tím đang nói gì đó, rồi họ đánh ngất tớ, khi tỉnh lại tớ đã ở đây rồi"

Cậu bé tóc đỏ hình xăm chữ Ái khẽ nhăn lại. Là cha hắn!!

Sashiko thấy cậu bé tóc đỏ có vẻ khó chịu, liền sợ hãi vội vã viết thêm máy chữ "Tớ không cố ý làm hại cậu, tớ xin lỗi"

Cậu bé tóc đỏ nhăn trán rồi nói "Ngươi tên là gì? Có nhớ không?"

Sashiko gật đầu rồi viết lên tay cậu bé tóc đỏ mấy con chữ "Tớ là Sashiko, tớ chỉ nhớ được nhiêu đấy thôi"

Do dự, nàng lại viết thêm mấy chữ "Còn cậu? Cậu tên là gì?"

Cậu bé tóc đỏ lạnh giọng đáp "Gaara"

Sashiko lẩm nhẩm cái tên Gaara trong đầu, khi nàng toan định nói gì đó thì trước mắt tối sầm, đôi mắt đỏ có cái họa tiết đen đặc biệt trở về màu đen như thuở ban đầu rồi đóng sầm lại, cả thân người Sashiko đổ sập lên Gaara, không còn thuộc điều khiển của nàng nữa

Cảm nhận cuối cùng của Sashiko là cả cơ thể được dòng cát nhấc lên. Ngoài ra còn lại chỉ là 1 lỗ hỏng tối đen như mực, không còn hình ảnh,cảm giác hay ý thức gì nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net