Hội trưởng khoa ngoại ngữ kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đầu sáng mọi người đều phải tập trung tại lớp rồi mới đi học. Cô đang đi đến gần lớp thì nghe có tiếng gọi

    -Em ơi...!_ đó là giọng nữ ấm

   Cô quay mặt lại. Đó là 1 cô giáo thì phải.

   Cô giáo ấy chắc tầm 40 tuổi. Cô mặc chiếc quần đen 'đóng thùng' trong cái áo sơ mi rộng màu hồng trắng.

   -Có j không cô?

   -Em học khoa ngoại ngữ đúng không?

   -Vâng

   -Em cầm hộ cô tập này lên phòng của hội trưởng khoa ngoại ngữ được không? Cô có việc đột xuất phải đi không cầm lên được nhưng chưa thấy ai trong khoa ngoại ngữ đến cả.

   -Vâng. Được ạ nhưng em không biết phòng đó ở chỗ nào?

   -Phòng đó ở khu nhà A bên kia, tầng 3, có tên phòng ở đó.

   -Vâng. Em sẽ lên ngay.

   -Cô cảm ơn.

   Nói xong, Hoa Kim cầm tập sách chạy qua tòa nhà A ngay bên cạnh.

   Đi lên tầng 3, chồng sách nặng quá! Bê đau hết cả tay.!! =((

   -Ukm!... Phòng hội trưởng khoa ngoại ngữ ....? ... Ah, đây rồi!

   Cô gõ cửa

   -Cốc cốc!

   Không có tiếng đáp lại, cửa đóng nhưng không khóa

   Cô ngó vào, rồi đẩy he hé cửa. Không có ai ở đây.

   Cô định sẽ để chồng sách đấy rồi đi luôn. Nhưng vừa định rời đi thì tự nhiên cánh cửa đột ngột mở ra rất mạnh. Cánh cửa đập ngay vòa người cô khiến cô ngã ngửa ra sau rất mạnh.

   -A...! Đau quá!! Shì...._ cô hét

   -Cho tôi xin lỗi. Cô có bị sao không?_ có 1 giọng nam trầm, hơi ngọng thốt lên.

   Cô ngẩng mặt lên nhìn. Oimeoi! Nữ giả nam ah? Hay anh ấy đi sang Thái Lan?... Anh ấy rất đẹp trai, giả sử mà anh ta makeup, đội tóc giả vào thì cũng giống nữ đó. Dáng người anh ấy cao, vừa vặn, vai rộng nên trông rất đẹp. Làn da vàng sạm chuẩn Châu Á. Trông khỏe khoắn.

   Cô đứng dậy. Phủi quần, chỉnh lại quần áo, tư thế... quay lại hình tượng thục nữ. Hé! Cô nhìn anh:

   -Anh ah. Anh làm tôi ngã mà khoing biết kéo tôi dậy hay sao?

   -Là do cô không để ý ấy chứ!_ vẻ mặt đẹp tựa 'mĩ nữ' đã bay mất rồi, thay vào đó là khuôn mặt lạnh ngắt, không một cảm xúc hiện ra.

   -Hơ?!!! Anh... Đúng là không có lễ nghĩa j cả mà

   -Cô nói ai?

   -Còn ai ở đây để tôi nói nữa không? Hội trưởng mà thế ah?

   -Hội trưởng đâu có nghĩa là phải kéo cô đứng dậy.

   -Anh chả xứng đáng làm hội trưởng đâu. Ah... trước hết là chưa xứng đáng làm đàn ông.

   -... Mà cô là ai mà vào phòng của tôi?

   -Tôi là ai thì ko cần anh biết, mà có nói ra anh cũng không biết đâu.

   -Chồng sách j đó có cô đưa cho anh, tôi để trên bàn anh đấy.

   -Ukm!

   -Hứ! Lại còn không nói cảm ơn nữa. Thật không hiểu loại người như anh. Tôi đi đây, ở đây chắc tôi ngộ độc lời nói của anh mất

   Nói xong cô bỏ đi luôn. Khuôn mặt của anh ta đã bớt lạnh. Anh nhìn vào chồng sách trên bàn. Rồi lại nhìn đồ vật rơi ở đằng sau cánh cửa. Đó là thẻ sinh viên của cô.

   Họ tên:Hoa Kim, lớp thứ 1 trong khối do anh làm hội trưởng. Cô gái này thật táo bạo, dám nói lại hội trưởng như vậy. Anh cầm trên tay thẻ sinh viên, nở nụ cười, xem cô ta sẽ làm cách nào để vào trường vào ngày mai đây.

   Sáng hôm sau

   Trên đường đi đến trường, cô mở máy nghe nhạc ra nghe. Lúc nào vs cô cũng là nhạc, vui hay buồn.

   Nhưng cô không biết rằng tên hội trưởng đã lấy thẻ sinh viên của cô, và cô sẽ không thể vào trường được mà không có nó...

   Đặt chân đến cổng chính trường, cô lục cặp để lấy thẻ nhưng tìm mãi mà không thấy. Cô bắt đầu lo lắng tự hỏi mình xem mình đã để đâu. Nghĩ mãi, 1 là ở nhà, 2 là ở lớp, hoặc là mất... Hả???!!! Hôm qua ở phòng hội trưởng!!! Thôi đúng rồi. Chắc là lúc ngã.

   Giờ phải làm sao đây?!! Huuuuh...

   Cô chạy đến chỗ bác bảo vệ nói

   -Bác ơi. Thẻ của cháu bị hội trưởng khoa ngoại ngữ cầm rồi. Bác có thể cho cháu vào không? Mỗi lần này thôi bác._ cô van xin

   -Xin lỗi cô. Tôi không thể làm vậy.

   -Cháu xin bác, cháu không thể không vào được. Cháu phải học

   -Xin lỗi cô, không có thẻ thì sẽ không vào được đâu. Tôi không thể cho cô vào, đó là luật...

   Bác bảo vệ kiên quyết không cho cô vào, khuôn mặt cứng rắn không lay chuyển làm cô rất thất vọng, buồn rầu và còn tức giận

   Tên khỉ gió kia sao nhặt được của mình không trả chứ!!!??? Haizssssa. Điên quá đi mất. Sao trên đời lại có kẻ như vậy.

   Cô đành quay lưng đi về. Cô ngồi vào chỗ trạm dừng xe buýt, ngồi thơ thẩn ở đó, dường như sắp khóc... Không biết bao nhiêu chiếc xe dừng lại, cô hình như không biết j, cứ ngồi đó mặc cho dòng xe cộ đi qua vun vút.

   Tên khỉ gió kia lợi dụng lấy được thẻ sinh viên của cô thì thỏa mãn. Rồi tự nhiên hắn nghĩ đến việc cô không thể vào học thì hắn lại thấy có lỗi. Hắn chạy ra chỗ cổng chính trường, gặp bác bảo vệ, hỏi

   -Bác ơi. Bác có thấy cô gái nào tóc dài, xinh xắn không có thẻ vào không ak?

   -Thỉnh thoảng lại có vài đứa thiếu thẻ sinh viên nên chưa chắc bác đã nhớ.

   -Bác cố nhớ hộ cháu

   -Để xem...! Hình như có 1 cô gái bảo là hội trưởng khoa ngoại ngữ cầm thẻ của cô ấy hay sao ấy!

   -Ahh... Hmmm... Đúng rồi ak. Cô gái ấy đi lâu chưa ak?

   -Cô gái ấy rời đi cũng lâu rồi.

   -Bác có nhớ đi về phía nào không ak?

   -Bác không để ý lắm. Nhưng hình như về bên phải hay sao ấy

   -Cháu cảm ơn bác.

   Nói xong, anh ta chạy theo hướng bác bảo vệ chỉ. Đi 1 quãng xa chưa thấy cô ấy đâu, anh vẫn tiếp tục chạy. Khi đi đến chỗ trạm dừng xe buýt, có 1 cô gái tóc dài ngồi đó. Anh đóan là cô nên chạy đến

   -Cô...!!!_ anh đặt tay lên vai cô

   Cô gái ấy quay lại. Đúng là cô gái đó rồi.

   Cô ngạc nhiên, rồi ngay lập tức chuyển sang tức giận, đôi mắt đã đỏ vì khóc rồi lại thêm tức giận nữa càng đỏ hơn. Cô nhìn chằm chằm anh

   -Anhhhh...!!!!_ cô nghiến răng

   -Sao cô lại ở đây?

   -Tôi ở đây thì liên quan j đến anh. Anh cầm thẻ sinh viên của tôi đúng không?

   -Hả??... Không... Không có_ khuôn mặt anh ta lo lắng, khác vs bản mặt lạnh hôm qua

   -Vậy sao anh lại tới đây?_ cô cãi

   -Thì... tôi..._ anh ta mắc

   -Mau trả lại cho tôi_ cô hét

   -Sao cô biết tôi cầm?_ khuôn mặt lo lắng đã biến mất, thay vào là khuôn mặt lạnh lùng

   -Không anh thì ai vào đây. Hôm qua tôi ngã ở phòng anh thì chỉ có anh thôi chứ ai!!

   -Tôi xin lỗi..._ mặc dù nói xin lỗi nhg anh ta vẫn giữ bộ mặt lạnh. Một con người quái lạ

   -Không cần xin lỗi. Mau trả đây._ cô xòe tay

   Anh ta rút thẻ từ trong túi quần ra, để vào tay cô.

   -Dù j cũng muộn rồi. Hay chúng ta đi uống nước đi?

   -Anh nghĩ j vậy? Tại sao lại muốn mời tôi đi uống nước? Anh định hối lộ ah?

   -Sao cái j cô cũng nghĩ ra được vậy?

   -Thì đó là sự thật còn j. Tôi chưa gặp 1 người đàn ông nào như anh. Quá kì dị!!... Tôi sẽ không đi đâu.

   -Tại sao?

   -Tôi không thích! Vs lại anh không định quay lại trường ah?

   -Không sao.

   -Anh nên quay lại đi, anh là hội trưởng thì nên có trách nhiệm 1 chút. Tôi đi về đây. Bye_ nói xong cô quay ngoắt đi luôn, bỏ lại anh ta ở đằng sau

   °Sao trên đời lại có người đàn ông kiểu vậy cơ chứ?_ cô nghĩ

   °Thôi bỏ đi. Kiểu người như vậy không nên dây dưa. Thật buồn khi phải nghỉ 1 buổi học như vậy! Chỉ tại tên khỉ gió ấy._ cô hậm hực.

   Anh ta đi về trường. Lúc đấy đã vào giờ học, đi đến lớp mà cô học, anh bước vào. Lập tức cả lớp quay lại.

   Bọn con gái trố hết mắt nhìn anh ta ngưỡng mộ, mắt sáng quắt. Bọn con trai cũng phải ngước nhìn vì hình dáng của anh.

   -Hôm nay bạn Hoa Kim bận việc nên không thể đi học được.

   Tiếng nói ấy làm cho cả cái tên ham ngủ, Triệu Mạnh kia thức giấc, hắn thắc mắc sao cô không đến. Vì trước kia hắn đã tức cô, nên hắn quyết định hỏi lí do để xem tình hình thế nào

   -Anh là ai? Sao anh biết cô ta nghỉ?_ hắn vẫn ngồi yên đó, chỉ mở lời. Mọi ánh mắt lại dồn vào đó

   -Ai hỏi tôi đó?... Là cậu cuối lớp kia phải không? Sao khi hỏi cậu không đứng dậy?

   -Tôi không biết anh là ai nên không có nghĩa vụ phải đứng dậy!_ cậu ta cĩa, khuôn mặt rất ngang ngược

   -Em kia. Sao dám nói vs hội trưởng như vậy?

   -Anh ta là hội trưởng ư? Hóa ra là vậy._ rồi cậu đứng dậy

   -Tôi là hội trưởng khoa mà cậu đang học. Còn việc sao tôi biết thì không liên quan đến cậu

   -Anh với cô ta có quen nhau ah?_ cậu ta dò hỏi, chủ yếu là để bóc mẽ cô

   -Uk, chúng tôi quen nhau. Thì đã làm sao? Cậu hỏi làm j?

   -Tôi tưởng 2 người có quan hệ j đó?_ cậu ta lại nở nụ cười khing bỉ.

   Không khí trong lớp căng thẳng đến đáng sợ, 2 khuôn mặt đều như tảng băng nhìn nhau gay gắt

   -Tùy cậu thôi. Cứ coi như là vậy đi_ câu nói này đã khiến tất cả mọi người trố mắt. Triệu Mạnh cũng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Còn người vừa phát ngôn gây sốc kia lại rất bình thản

   Đám con gái nghe thấy rất ghen tị, đám con trai thì vui sướng vì có trò hay để xem. Chúng reo hò.

   Và đây là câu nói kinh điển đã trở thành tâm điểm của lớp hôm đó. Chúng nhanh chóng lan truyền đến khắp trường. Đó là tin hot nhất của trường.

   HAI MỸ NAM KHOA NGOẠI NGỮ CỦA TRƯỜNG TRANH GIÀNH 1 CÔ GÁI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net