The interruption

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John Watson đã thu hút ánh mắt màu xanh ngọc bích của Sherlock ngay từ lần đầu tiên đặt mắt lên hình ảnh của anh ta. Quân nhân về hưu do chấn thương một bên vai, không thể tự di chuyển mà không nhờ cây gậy nhôm phiền phức. Căn bệnh PTSD, Sherlock có thể suy luân một cách dễ dàng, không trách được Sherlock bởi vì việc suy luận hầu như là để bớt chán trong tiết học Hoá ở lớp.

Sherlock Holmes là một kiểu học sinh biết trước khi học, một cậu bé 16 tuổi biết tuốt về hoá chất, cách thí nghiệm những thuốc hoá học. Những thí nghiệm mà Sherlock thực hành ở nhà, không thể thiếu sự nguy hiểm đến mức Mycroft - anh trai lớn ,phải tự hỏi cậu lấy những chất hoá học đó ở đâu nếu không phải trộm.
Hôm đó cũng như mọi tiết học Hoá, học sinh im lặng nghe thầy Watson giảng giải với cặp mắt mơ màng thỉnh thoảng lướt nhìn phía bên ngoài cửa sổ mà ngắm chim chóc. Tiếng viết bảng lách cách, thầy Watson mải mê với bảng hoá trị và giải thích khái niệm các nguyên tử là gì thì phía cuối lớp, một âm thanh của điện thoại di động kêu lên. Ngay lập tức, tiếng kêu bị tắt giữa chừng.
John hơi bực, quay mặt về phía tiếng chuông điện thoại phát ra, bắt gặp hình bóng gầy mảnh khảnh với mái tóc đen sẫm đang luống cuống di chuyển tay nơi gầm bàn. Sự bực bội vẫn chưa nguội lạnh, John bước về phía học trò៊, rất lặng lẽ rồi hắng giọng.
- Hừm..trò đang làm gì thế?
Có hơi giật mình, cậu nhóc quay phắt để nhìn vào thầy giáo rồi ngay lập tức chuyển sang cúi mặt nhìn vào mặt bàn.
- Trò chỉ đang tìm vài món đồ!
Cậu ngập ngừng, ánh nhìn gần như e thẹn.
- Tôi có thể biết thứ trò đang tìm hay không?
- Dạ thưa thầy Watson, trò chỉ đang tìm một chiếc cục tẩy ..
Cậu lễ phép, xoè bàn tay ra để chỉ ra cục tẩy.
John hậm hực, đưa mắt ngạc nhiên quan sát cử chỉ run rẩy của cậu rồi quyết định bỏ qua nhưng không quên nhỏ nhẹ nói.
- Trò mà làm chiếc cục tẩy đó biết kêu một lần nữa, tôi hứa sẽ tịch thu nó!
Cậu học trò lúc này mới ngước lên nhìn John, đặt một nụ cười gượng gạo lên môi rồi gật đầu lia lịa.
- Dạ vâng, trò sẽ làm thế!
John quay gót trở lại bục giảng, dập tắt tiếng xì xào từ phía học sinh rồi tiếp tục bài giảng.

Cuối tiết học cuối cùng, John đã không thể không gọi cậu học trò bị bắt gặp mở điện thoại trong tiết của anh vào phòng giáo viên gửi gắm đôi lời. Nghĩ lại hình ảnh cậu bé run cầm cập, đôi mà chau lại với toàn thân co rút lại như đang sợ hãi làm John bận lòng. Một khúc mắc gì đó, John cần phải biết.
Không lâu sau khi ngồi trên ghế văn phòng của mình, John nghe được tiếng gõ cửa và cậu học sinh bước vào với cử chỉ e thẹn.
- Tôi không cắn đâu, trò đến đây rồi ngồi xuống ghế.
Cậu học sinh, vâng lời ngồi xuống, 2 bàn tay áp chặt 2 bên đùi đưa mắt nhìn trên mặt bàn của John như đang quan sát một cách tỉ mỉ hòng đưa ra kết luận nào đó.
- Tôi vẫn chưa biết tên cậu.
Đôi mắt xanh biếc vẫn không rời khỏi sự quan sát của mình .
- Này...trên bàn tôi có vàng để trò ngắm à?
John cười nhẹ, muốn giành sự chú ý của học trò mình.
- Thầy bảo tên em là gì...tên em là William .
- Vậy, Will..thầy gọi em Will được chứ?
Cậu ấy nhìn John với cặp mắt thân trọng rồi rụt rè bảo.
- Thầy có thể gọi em Sherlock cũng được ạ! Mọi người thường gọi em thế!
- Sherlock , tôi muốn biết lý do của sự gián đoạn sáng nay!
- Dạ thưa, do cục tẩy tự động phát ra âm thanh đó ạ!
John cười nhếch môi, chú ý đến khuôn mặt nhăn nhó dần thả lỏng của Sherlock khi anh làm thế.
- Thế tại sao em không bịt miệng nó từ lúc đầu để nó không tự tiện la làng như thế?
- Nó chờ thầy tới để ra lệnh im lặng ạ!
Nụ cười của John giảm dần, khuôn mặt anh nghiêm túc với vấn đề.
- Thầy hiểu rồi nhưng việc em làm là không thể chấp nhận, nếu không phải thấy em quá hoảng hốt thì cái điện thoại đó đã bị tịch thu đến khi phụ huynh xin nhận lại thì thầy mới đưa .
Sherlock khựng lại như xấu hổ, ánh mắt nhìn vào bàn tay đang bồn chồn dính chặt vào bắp đùi.
- Em xin lỗi thầy, hứa sẽ không lặp lại và xin thầy đừng đề cập việc này tới gia đình.
John mỉm cười trấn an rồi thở dài.
- Nghe này Sherlock, việc này không được có lần sau, nhưng hình như em có chuyện gì bận lòng thì phải? Nếu em muốn nói ra thì đừng e ngại, tôi có thể giúp em.
Sherlock nghịch ngón tay, cậu ấy chần chừ rồi mới bảo.
- Không có gì đáng quan tâm đâu ạ!
John nhún vai, anh cũng không hiểu sao mình lại quan tâm những vấn đề của một học sinh cụ thể như thế, chỉ biết ánh mắt chứa đầy một sứ lạnh lùng đó luôn nhìn John e dè, giấu giếm điều gì đó .
- Thế thì em có thể về, tôi không muốn giữ em lâu hơn nữa!
Sherlock nhìn John, lướt thấy những ngón tay cầm viết đang co lại thành nắm đấm. Sự tò mò được giữ kín từ lúc đầu đang muốn nhận được câu trả lời, cậu bất ngờ hỏi.
- Afghanistan hay Iraq?
Câu hỏi cục mịch, thiếu chủ ngữ làm John phải trố mắt, nhíu mày, John trả lời vội vàng.
- Afghanistan, sao em,..
Sherlock lơ đãng nhìn vào đồng hồ Rotary trên cổ tay. Chau mày, cậu đứng lên bĩu môi nhìn John.
- Nếu không có gì hơn thì em xin phép!
John vẫn giữ biểu cảm ngạc nhiên và choáng ngợp về sự tiết lộ lẫn sự thay đổi trong tác phong của Sherlock. Từ e thẹn, kín đáo và khó lường trở nên tự tin, hệt như biết điều mình đã hỏi sẽ làm John hoảng hốt.
- Chào thầy!
Rồi cậu ta bước đi khoan thai, đầu ngẩng cao làm Sherlock có một khí chất của một người đĩnh đạc khác hẳn những cậu bé cùng tuổi. Đến cửa ra vào, Sherlock ngoảnh lại để đưa một cái nhìn tinh nghịch đến John, rồi một cái nháy mắt làm anh phải mở một nụ cười gượng gạo đến Sherlock. Anh đứng lên, đầu óc vẫn chạy liên hồi vì sốc.
-Sherlock..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net