Tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào bạn-người đang đọc câu chuyện của tôi , theo như bạn thấy đó tôi hoàn toàn không biết đặt tiêu đề là gì , cũng giống như tôi không biết chính mình là ai , tại sao lại tồn tại , câu chuyện tôi muốn viết ra như một lời tâm sự và cũng là muốn bỏ một chút phiền muộn của bản thân mình bớt đi , tôi không than thở gì cả tôi chỉ muốn viết và viết , chữ nghĩa tôi không được tốt tôi hay bị lặp từ nhưng tôi vẫn muốn viết lên.

Tôi năm nay là sinh viên năm nhất là một 2k2er , thì theo mọi người cũng biết rằng khi chúng ta kết thúc quãng đường cấp 3 quãng thời gian trên ghế nhà trường đã khép lại và bắt đầu là tuổi 18 bước tiếp nơi cánh cửa đại học , ai cũng nói rằng lên đại học rất là vui và thoải mái và đúng là tôi cảm thấy như thế thật nhưng tôi vẫn buồn và ngại ngùng trước bạn mới , mặc dù tôi được mọi người nói rằng rất dạng và tự tin , có lẽ tôi đã tạo một chút ấn tượng nào đó mà họ có thể nhìn nhận tôi là như vậy.

Hồi còn đi học cấp 3 ấy vì là quãng thời gian được gia đình nuôi nấng nên khoảng đó tôi kiểu khá là bướng , trẻ trâu rồi thế này thế kia và tôi tiêu xài tiền cũng rất hoang phí , tôi cũng được gia đình nhắc nhở về khoảng tiền bạc nhưng tôi lại bỏ ngoài tai và cũng là vấn đề khiến tôi mệt mỏi, khi tốt nghiệp cấp 3 xong thì cũng tầm hai ba tháng mới có kết quả đậu hay không đậu , lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng mình vẫn được gia đình lo lắng nên cũng lại tiêu xài hoang phí và tôi cũng đã kết thúc cái tính đó vào lúc gia đình tôi đột nhiên căng thẳng với tôi và luôn nói những câu này trước mặt tôi :

- " Mày đã đủ 18 tuổi rồi thì mày cút ra ngoài đi , đừng ờ trong nhà nữa "

- " Mày đi đi để phòng mày lại tao cho người khác thuê kiếm tiền sướng hơn là nuôi mày "

Những câu nói tưởng chừng bình thường nhưng nó đã giáng một đòn tâm lý mạnh mẽ vào tôi , tôi biết rằng gia đình tôi muốn tôi tự lập muốn tôi đi kiếm tiền cực khổ như nào nhưng những câu nói ấy lại ăn mòn tâm lý tôi đi , tôi bắt đầu suy nghĩ nặng đầu và cũng khóc rất nhiều cứ nhủ rằng mình làm gì sai mà để bị nói như vậy quá đáng làm sao , tôi bắt đầu quằng quại và hậm hực còn cho rằng mình không sai lỗi gì mà để bị nói , tôi còn suy nghĩ rằng bỏ nhà đi bụi cho biết...Viết tới đây xong tôi lại cười chính mình lúc đó.

Mọi người cũng biết rằng khi bản thân còn đang trong tuổi trẻ mới bắt đầu ra đời , chúng ta còn bỡ ngỡ rất là nhiều và cũng rất cần tới gia đình của mình nhưng chỉ có tôi là không và tôi lại luôn suy nghĩ rằng tôi không muốn làm gánh nặng nữa , trong lúc tôi còn hậm hực thì tôi cũng chịu đi ra ngoài đi kiếm việc làm (thật ra hồi năm lớp 10 tôi từng đi làm ở ba chỗ nhưng kiểu làm cho vui thôi , việc lúc ấy tôi làm là dán mấy thông báo lên bảng tin , đi phát tờ rơi và phục vụ nhà hàng , những công việc không yêu cầu tuổi tác , tiền không có bao nhiêu chủ yếu tôi làm cho vui và tôi cũng muốn thử ) trong năm 2020 dịch COVID vẫn đang còn nên công cuộc đi tìm việc rất là khó khăn và vất vả mà tầm đó tôi cũng chưa đủ 18 tuổi nếu tính theo tháng , tôi đi tìm việc chung với một người bạn thân thì cả hai đứa cứ lái xe đi từ sáng tới chiều và bắt đầu muốn bỏ cuộc , trong túi tôi lúc đó chỉ có 150k để duy trì đi lại của xăng xe khi gia đình tôi bắt đầu làm căng thì đã không cho tôi đồng nào , số tiền tôi có cũng chỉ là dư lại rồi tôi cứ đi rồi cứ suy nghĩ lo lắng không đủ tiền đổ xăng xe và muốn bỏ cuộc hoàn toàn vì không tìm được công việc nào cả , tôi đi tới tầm 15h chiều thì mẹ tôi đột nhiên gọi tới , tôi cũng kiểu ứ ừ rồi nghe , tiếng đầu tiên tôi nghe được từ mẹ tôi lúc đó là
- " Đi đâu sáng giờ vậy sao không nói trước, rồi có tìm được việc gì làm không ?" .
Tự nhiên lúc đó tôi kiểu cảm thấy cảm động trong lòng một chút và bắt đầu có tâm trạng thoải mái hơn , tôi nói dối là đã tìm được rồi cho mẹ tôi nghe nhưng thật ra là chưa , hết nguyên một ngày không tìm được gì thì bắt đầu đi về , vừa về vừa suy nghĩ nên nói sao với mẹ thì thấy một bảng thông báo tuyển nhân viên bán Matcha và địa chỉ lại gần nhà tôi , tôi cũng lon ton vào xin thì kết quả là tôi được nhận nhưng phải qua học việc rồi mới được làm , tôi mừng vì tìm được công việc rồi nhưng mọi người có nghĩ rằng tôi có làm không? Đương nhiên là tôi không làm rồi.
Người ta gọi là duyên số nhất thời thôi, tôi vào học việc được tầm hai ngày thì gặp nhiều anh chị mà nhờ những anh chị tôi mới biết mình như thế nào trong mắt nhiều người , những anh chị thì mỗi người mỗi tính khác nhau , đầu tiên tôi gặp được một anh trông rất hiền và có cùng sở thích với tôi là vẽ vời thì anh ấy cũng nói thẳng với tôi rằng năm nhất nên ở nhà đừng đi làm vì lịch học không cố định tôi nghĩ lúc đó chắc tùy trường nên lại bỏ ngoài tai , tôi gặp tiếp một anh khác thì anh này rất thẳng thắn mà chỉ ra khuyết điểm của tôi rằng anh bảo tôi vẫn còn hơi dựa dẫm của ba mẹ , không làm chủ được vấn đề và còn rất trẻ con , quá thẳng thắn nên dường như đã nói ra một câu lại đánh đòn tâm lý :
" Đam mê không kiếm được tiền , nó vô dụng "
Đam mê của tôi là vẽ vời và anh ấy cho rằng nó rất vô dụng trong cái xã hội này , tôi lúc đó chỉ biết lắng nghe và không dám lên tiếng ý kiên riêng gì cả , tôi đã hoàn toàn để cho người khác nói nặng nói nhẹ vấn đề lên bản thân mình , sau đó tôi cũng đã xin phép rời công việc với lý do rằng không phù hợp với bản thân mình thì có một chị gái đã nói với tôi như thế này :
" Em hãy ví cuộc đời em như một quả trứng và làm cho nó nở thành con chứ đừng để cho nó nở ra để làm bữa ăn cho người khác "
Tôi lúc đó không hiểu chị gái nói gì thì cũng cười ngượng ngùng mà đi tới hiện tại tôi đã hiểu , quả trứng ý chị nói là cuộc đời và bản thân trứng nở ra là sự thành công và nở ra bữa ăn là thất bại , có nghĩa là cuộc đời này muốn thành công thì phải do mình trải qua nhiều lần , tự đứng lên tự đấu tranh kiên cường để cho " quả trứng " có thể "nở ra thành con " chứ đừng vì một ai mà khiến mình lại vỡ ra thành một " bữa ăn " cho người khác.....
.
.
.

Tới đây thì tôi cũng xin tạm dừng và tôi cũng sẽ viết tiếp phần hai , cảm ơn bạn-người đã đọc câu chuyện của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net