Cố chấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhuệ Tình nếu như cô có chuyện gì, tôi lập tức đem cả nhà cô cùng bồi tán!”

Lâm Đằng nắm chặt đôi tay lại đến thấy cả các khớp xương rõ rệt, anh thực chất đang cố nén thật chặt cảm xúc, anh không muốn bị ai thấy. Anh không muốn bị người ta thấy hình ảnh của một người đàn ông đang mất đi lý trí, anh không muốn bị người ta thấy hình ảnh một người đang run rẩy từ tứ chỉ đến đôi môi mỏng bạc tình đó, anh càng không muốn người ta thấy hình ảnh của một tên điên cuồng lúc nãy, đang không ngừng gào thét kêu tất cả các bác sĩ ra cứu lấy “thiên thần vỡ” của bản thân, anh lại càng không muốn cho người ta thấy hình ảnh của một người đàn ông đang lo lắng, đang sợ hãi cùng cực.

“ Tổng giám đốc, ngài có cuộc hẹn vào lúc 20h tối n...”

“ Hủy! Hủy bỏ hết cho tôi!”

“ Vậy còn chuyến bay sang Hàn Quốc vào ngày...”

Người thư ký đang nói thì chợt im bặt khi trông thấy đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, sống lưng hắn lạnh toát, hắn bỗng gật đầu nhanh nhẹn dạ thưa rồi chạy đi. Hắn không muốn bị người đàn ông đang mất đi nhận thức đó chôn sống tại cái bệnh viện này.

Không gian quanh nơi ghế chờ đang dần im ắng, nhiệt độ đã hạ xuống gần như vượt kỷ lục của năm, người đàn ông đó vẫn ngoan cố ngồi chờ, hắn đang mong mỏi điều gì? Bản thân hắn từ trước đến nay chưa từng bị mất khống chế, cái ngày Hồng Yên từ chối lời tỏ tình của hắn, hắn cũng bỏ bữa nhưng chưa đến ba ngày, mà ngày anh hay tin Nhuệ Tình bị tai nạn giao thông, bị nhập viện do sốt cao, hay lần cô khóc nấc đến nổi bỏ bữa vì ông ngoại mất,... suốt những năm tháng ấy, suốt những lần ấy anh điều cảm thấy bực dọc, đau lòng, khó chịu, bất lực đến không thôi. Đỉnh điểm là lần này, anh không biết rốt cuộc mình bị gì nữa, mỗi khi ai đó hỏi chuyện gì làm anh điên rồ, bấn loạn nhất anh lại có thể kể ra rất ít và bất ngờ là...chúng đều có liên quan đến Nhuệ Tình.

Rõ ràng người anh yêu là Hồng Yên, phải rồi là Hồng Yên... với Nhuệ Tình chỉ là vì đứa con trong bụng, đúng vậy chỉ là lo cho đứa con mà thôi!

Đèn phòng cấp cứu tắt!

Anh không vững vàng mà đứng dậy hỏi bác sĩ

“ Vợ tôi! Cô ấy sao rồi?”

Vợ... tại sao kêu cô ấy là vợ? Nhưng rõ ràng anh đang lo cho đứa bé tại sao lại hỏi tình hình của cô trước chứ?

Anh trầm mặt...

“ Vợ anh không sao! Nhưng đứa bé...quá yếu, tôi xin lỗi tôi không thể giữ được...”

“ Cô ấy không sao... không sao!”

Anh lảm nhảm mà ngồi xuống, người bác sĩ cũng hơi nheo mắt rồi cũng bước đi...có lẽ người đàn ông này chỉ lo cho cô gái đó thôi!
________

“ Cô phải trả giá cho những gì cô đã làm!”

Nhuệ Tình trong tay đang ôm lấy ly nước ấm, cô dựa vào thành giường mà giương mắt lên nhìn Lâm Đằng, cô không nói gì, chỉ im lặng. Đứa con của cô mất rồi...đứa con duy nhất kết nối giữa hai người đã mất rồi, hi vọng của cô, nguồn động lực sống duy nhất của cô...tất cả đã biến mất chỉ sau cú ngã đó.

“Ha..anh nghĩ anh có quyền gì nữa chứ?”

“ Cô đừng quên cô là vợ của tôi, ngay cả đứa con cô cũng không giữ được, cô thấy cô thảm hại không?”

Lâm Đằng phát hiện lời nói ra có chút quá đáng liền im lặng mà nhìn cô, anh thấy đôi mắt cô ngân ngấn nước. Ngày cô tỉnh dậy cái đầu tiên cô quan tâm là đứa nhỏ, anh không dám nói cho cô biết nên đã tránh né, vào hôm sau anh bước vào phòng bệnh liền thấy cô gầy trông thấy, mắt sưng húp, đầu tóc rũ rượi, hỏi ra mới biết là y tá đã nói với cô.

Lâm Đằng anh từ nhỏ đến lớn chưa hề biết ngon ngọt, lúc trước khi còn mặn nồng với Nhuệ Tình anh đôi lúc còn giữ kẽ, cô bên cạnh anh đều có cảm giác là lạ như anh đang giấu giếm điều gì đó, mặc kệ nghi vấn ấy cô vẫn tiếp tục bên cạnh anh đến tận 10 năm và đến cả bây giờ đây.

“Anh...rốt cuộc anh muốn gì ở tôi nữa đây?”

“ Cô làm mất đứa bé nên...cô sẽ phải trả lại!”

Cô thẫn thờ đưa đôi mắt dời sang rèm cửa, tâm trạng cô bấn loạn cả lên, loạn đến nỗi cô không còn nhận thức được gì, không biết bản thân nên làm gì, cô mệt mỏi...thật sự rất mệt!

Lâm Đằng nhìn cái vẻ mặt bơ phờ kia, nhìn thấy cả sự bất lực, mệt mỏi của cô anh vô thức chột dạ. Không phải là do một phần lỗi của anh nữa sao, nếu anh không làm vậy có lẽ Nhuệ Tình đã không mất bình tĩnh, hỗn loạn rồi gặp tai nạn đó, anh im lặng một lát lại thở hắt ra một cái thủ thỉ:

“Cứ coi như tôi cũng có một phần lỗi đi...”

Lời nói ấy nhỏ đến mức cơn gió nhẹ cũng thổi bay và lấp liếm được. Nhuệ Tình lại chung thủy nhìn về phía rèm cửa, tấm rèm theo tốc độ của gió mà đung đưa, lướt thướt, tâm tình cô chợt trống rỗng cô thực không biết mình nên làm gì đây?

Lời nói kia có thể đã cố tình được thốt ra nhưng lại vô tình bị vùi lấp.
_____

“ Đằng! Tôi nghĩ chú nên thay đổi lại cách suy nghĩ của mình đi, càng sớm càng tốt. Vì chú là người anh em tốt nhất của tôi nên tôi muốn chú sẽ hưởng được nhiều hạnh phúc, chứ không phải đắng cay như bây giờ!”

“ Chú biết gì mà nói?”

Nguyên Kha lắc nhẹ ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch, cử chỉ thành thạo, dứt khoát nhưng phong thái lại hơi khác với thường ngày. Anh chăm chú nhìn về phía tên ngông cuồng trước mặt, bao nhiêu năm anh cùng Lâm Đằng vượt sóng gió là bấy nhiêu năm anh trông thấy hắn vui vẻ, tươi cười tuy không biểu hiện quá rõ nhưng chính anh cảm nhận được và anh càng biết tâm tình vui sướng ấy là ai cho hắn. Hôm nay anh lại trông thấy một tên ‘ma rượu' về cơ bản có lẽ anh đã phát hiện được nguyên do, Lâm Đằng giỏi nhất là che giấu cảm xúc nhưng anh lại không biết đó cũng là sự thất bại đau đớn nhất trong một cuộc tình.

“ Tại sao lại không biết? Tôi và chú bao năm bên nhau, chưa từng tôi thấy chú như bây giờ mà nếu có, há chẳng phải điều do cô nhóc nhà chú ban phát cho hay sao?”

Lâm Đằng để nhẹ ly rượu xuống, xoa xoa thái dương, nhắm nghiền mắt lại. Anh thả lỏng tâm tình trong tiếng nhạc xập xình cùng những vũ điệu quyến rũ.

Trong cơn loạn lạc ấy, cái tên quan trọng nhất lại được thốt ra nơi đôi môi mỏng bạc tình một cách vô thức, nhưng cái tâm trí và suy nghĩ ấy vẫn một mực giữ gìn trong sự u mê của bản thân.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net