Là em đã phản bội ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em nói xem, chị có nên trả thù không?”

Tiểu Mẫn giật giật mi mắt khi nghe được lời đó của Nhuệ Tình, em nhanh bước đi đến trước mặt cô ngồi thấp xuống giọng điệu khuyên nhủ cùng bất an:

“Chị Tình chị đừng làm em sợ, chị muốn trả thù gì chứ? Trước giờ chị rất lương thiện và mọi người cũng rất yêu thương chị nên...làm sao có việc ai muốn hại chị lại càng không có việc chị lại...”

Tiểu Mẫn cắn cắn môi như muốn chặn lại lời nói sắp thốt ra, em biết chị Tình trước giờ rất hiền lành, lương thiện. Cô chưa từng hại ai cả, chị Tình của em là tốt nhất, thường xuyên mua đồ đẹp, thức ăn ngon cho em và dẫn em đi chơi, mỗi khi cậu chủ muốn phạt em thì đều chỉ có duy nhất chị Tình dám đứng ra can ngăn. Ngày em vừa về bỗng nghe thấy chuyện chị bị sảy thai liền tức tốc chạy lên lầu tìm chị, cuối cùng thấy chị ngồi thất thần lại không dám bước vô, em thương chị lắm.

Nhuệ Tình nghe thấy lời đó vội cụp mắt xuống, cô không muốn bị tiểu Mẫn nhìn thấy, em ấy còn quá nhỏ nên cô không muốn em ấy phải lo sợ và suy nghĩ lung tung. Tiểu Mẫn chỉ mới trở về sau dịp về quê thăm nhà, em không biết gì cả...chỉ biết cô vừa mới sảy thai, sau chuyện ấy em thường xuyên chạy đến cô. Nhuệ Tình biết, biết được em ấy rất muốn chia sẻ với cô về nỗi đau ấy nhưng không biết cách diễn đạt như thế nào chỉ biết thông qua hành động đơn giản đó thôi.

“Được rồi mà, chị chỉ nói như thế thôi em đừng nghĩ lung tung rồi sợ, chị thương tiểu Mẫn nhất, nào lại đây với chị...ngoan”

Tiểu Mẫn ngoan ngoãn đi tới bên hộp hồ lô(*) chui tọt vào trong rồi lấn cả vào lòng của Nhuệ Tình. Nhuệ Tình ôm lấy ‘cục bột nhỏ’ thật chặt, thật ấm. Không gian trở nên im lặng, làn gió khẽ thổi vào khiến tấm rèm kia lại một lần nữa chuyển động, nụ cười hạnh phúc trên đôi môi của cô dâu trẻ đương đứng cạnh bên một người đàn ông lịch lãm đang chiếm khung giữa trên thành giường, trong chiếc hồ lô hai người một lớn một nhỏ ôm thật chặt như không hề có khoảng cách. Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc theo hồi.

Tích tắc!

Một giọt...

Tích tắc!

Hai giọt...

Tích tắc!

Ba giọt nước mắt rơi xuống thấm nhòa hàng mi cong...
________

“ Bên KYO sao lại thay đổi thế này?”

“ Rõ ràng hợp đồng chúng ta đến trước, phần thắng trong tay đến 90% tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tôi không biết...”

Lâm Đằng nhìn chằm chằm tên thư ký trước mặt, hắn chỉ biết cuối đầu. Hợp đồng này buộc phải có nếu không nguồn vốn để xoay sở sẽ khó khăn hơn, anh đoán biết được nên đã đi trước đối thủ một bước, Lâm Đằng làm việc trước giờ luôn nắm chắc trong tay vậy mà lần này lại như thế. Anh bất giác cau mày, đây là lần đầu tiên!

Chỉ có hai trường hợp một là anh đang gặp vấn đề hai là người bên cạnh anh có vấn đề, một người tự tin như anh cư nhiên sẽ loại bỏ trường hợp thứ nhất, Lâm Đằng im lặng rồi cho thư ký ra ngoài, anh phải điều tra rõ chuyện này!

Ting!

Một tin nhắn gửi đến, anh cầm lên dò xét. Ánh mắt chợt tối lại, đôi tay run run...

[...]

“ Thím Liên, chị Tình sao lại lạ thế ạ?”

Thím Liên nghe thấy lời nói trong trẻo đó thì có hoảng hốt một chút nhưng liền trở về thái độ cũ, bà đang tất bật với chuyện nấu nướng mà vẫn quan tâm đến Nhuệ Tình nên liền hỏi lại:

“Sao con lại hỏi thế?”

Tiểu Mẫn ngồi đung đưa chân, tâm hồn đẹp đẽ ấy một lần nữa thắc mắc và thổ lộ:

“Hôm qua chị Tình nói chuyện lạ lắm...gì mà trả thù gì đấy. Ai muốn làm hại chị ấy chứ, con sẽ không tha đâu!”

Cộc!

Một đôi giày đen bóng vừa đặt vào trước cửa nhà, tiểu Mẫn giật mình vội tuột xuống rồi cuối thấp đầu. Thím Liên nhanh chóng bỏ công việc đang dang dỡ chạy đến vừa đủ che đi thân hình nhỏ bé.

“ Cậu chủ mới về!”

Cả hai cùng đồng thành lên tiếng, Lâm Đằng không quan tâm đi lướt ngang một cách lạnh lùng. Đến khi khuất bóng, thím Liên quay lại ngồi thụp xuống đỡ lấy vai tiểu Mẫn dặn dò:

“Sau này không được nói lung tung nhất là về chuyện của cô chủ, cậu chủ hôm nay không làm gì con là may mắn lắm đấy!”

Bà vừa nói vừa hồi tưởng lại chuyện một năm trước, có một cô gái trẻ làm giúp việc cho nhà này đã đem lòng yêu mến Lâm Đằng nên hay nói bóng nói gió về Nhuệ Tình. Chỉ sau một lần, bà liền không thấy hình bóng cô ấy nữa chỉ nghe người thân cận của Lâm Đằng nói lại, cô ấy đang ở trong rừng xanh ‘chơi với hổ’ bà liền lạnh sống lưng, gương mặt lúc nãy của cậu chủ lại càng khiến bà dâng lên nỗi lo sợ.

Một cơn gió lạnh tạt vào mái hiên, cơn gió dần mạnh lên khiến những tán lá di chuyển liên tục, sấm chớp bắt đầu nổi lên khiến cả khu phố nhộn nhịp sáng bừng một góc trời. Nơi góc phòng nhỏ nhiệt độ một lần nữa lại hạ xuống, trái tim của ai kia chợt lạnh đến cực hạn!

“Sao cô lại phản bội tôi?”
...
______
(*) Đây có thể hiểu như một ổ nhỏ để chui vào, nằm và ngồi được, thiết kế của nó như một quả hồ lô phóng to dạng đứng vừa đủ chỗ cho hai người, nó được đặt ở một góc phòng – nơi có thể nhìn thấy cả thành phố. Những lúc tâm trạng đi xuống Nhuệ Tình thường ở đây để thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net