Phần 1: Lời thề của Nami.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Zoro! Mở cửa! Nhanh lết ra đây mở cửa mau!! - Tay Nami không ngừng ấn mạnh lên cái chuông cửa tội nghiệp, chân cũng không chịu để yên mà đá thêm vài cái lên tấm cửa gỗ mỏng manh của phòng kí túc.

Bản thân chủ nhân căn phòng thì có vẻ cũng chẳng xót thương cho cánh cửa gỗ kia là bao, vừa thong thả lau đống tóc ướt vừa chầm chậm mà đi đến.

- Từ từ người ta ra. Có chuyện gì? Đang tắm mà cũng không yên! - Hắn nhíu đôi mày sắc bén của mình thành bộ dạng hết sức khó chịu mà nhìn cô gái tóc cam đang thu mình trong tấm vải mỏng hoa hoè gì đó. Nami cười cười nhìn một thân cơ bắp khoẻ khoắn của hắn chỉ được che chắn bởi chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Cô biết rõ giờ này hắn chắc chắn sẽ đi tắm chứ, lớn lên cùng nhau, gần như một tay cô "nuôi dạy" cái thằng bạn ngốc này thì sao mà cô không biết mấy thói quen bất di bất dịch của hắn chứ. Chẳng qua, cái cô cần chính là cái thân hình này trong tình huống như thế này mà thôi. Với chút đắc ý, cô một mực đẩy cửa mà tiến thẳng vào trong phòng hắn.

- Không có gì! Khoá giúp cái dây kéo này mà thôi! - Cô quay lưng về phía hắn, thả rơi tấm vải choàng lúc nãy, khoe ra tấm lưng trắng ngà với đường cong hoàn mĩ đầy quyến rũ của một cô gái.

- Con điên, tự nhiên quá đáng rồi nha! Bò lên ba tầng lầu với cái bộ dạng này không thấy sợ hả? - Zoro thở dài mà nhìn con bạn thân của mình, không lẽ nó không kiếm được cô bạn nào gần phòng nó mà nhờ sao.

- Sợ cái gì? Cũng vì thằng nào vô duyên vô cớ chuyển phòng lên cách tui ba tầng lầu làm chi. Nếu tui có mệnh hệ gì là ông phải chịu trách nhiệm nha!

- Ờ thì chả phải tại con điên nào đó sao?

- Tại ai? Tại sao?

- Thôi đứng im đi! - Hắn đặt tay lên cái khoá áo, tim bỗng ngưng một nhịp vì......

Aaaaa!!!!

Tiếng hét ngân dài cùng tiếng bước chân vang lên trên hành lang vắng ngắt. Zoro phóng ra phía cửa chỉ thấy một mái tóc xanh dương biến mất nơi cầu thang. Hắn cuối đầu xuống lại bắt gặp đôi giày Nami chèn ngay trước cửa, đôi chân mày sắc bén của hắn vô thức giật giật mấy cái.

- Lại nữa, lại nữa! Nami, bà lại kiếm chuyện nữa hả?

- Có gì đâu. Con nhỏ bốn mắt đó vừa xấu xí vừa khô khan. Tui nhìn qua là biết hai người các ông không hợp rồi. Chỉ tại con nhỏ đó lì quá, đuổi khéo mấy lần không được nên tui mạnh tay chút thôi! - Trái lại với vẻ bực bội của Zoro, Nami trông có vẻ vô cùng hài lòng, bản thân đã tự khoá xong dây kéo, một thân chỉnh tề. Khuôn mặt hắn đã muốn đen thêm vài phần.

- Đi ăn cơm không? Tui có hẹn vài người bạn ăn tối đó!

- Đi ngay! Con mụ phù thuỷ độc ác!

- Và thêm xinh đẹp nữa! - Nami cũng chẳng nấn ná gì thêm, nhanh chóng bước đi để lại hắn vẫn đang đứng như trời trồng trước cửa. Hắn phải giải thích với Tashigi như thế nào đây? Hoàn cảnh vừa rồi có chối đường trời thì cũng chẳng ai tin, ngay cả hắn còn không tin nổi con bạn điên của hắn có thể "diễn sâu" đến mức đó mà. Haiz, thôi bỏ đi!!

Đây cũng không phải lần đầu tiên Nami chơi hắn như thế, từ cấp 2 đến bây giờ đã là sinh viên thì cũng cả chục lần mọi chuyện kết thúc như thế này đây - Mấy cô nàng quen hắn bằng cách này hay cách khác đều bị Nami đuổi đi!

Nami là cô gái xinh đẹp và đầy cá tính, đặc biệt "tự tôn" và "chiếm hữu" còn được gọi như là tên lót của cô. Nami là bạn thân từ khi còn để chỏm của Zoro- một tên ngốc chỉ biết đánh nhau nhưng lại là hotboy nổi nhất khu vực đó.

Lên cấp 2, mọi cô gái bắt đầu khẳng định bản thân bằng sức hút với bọn con trai và Nami cũng không ngoại lệ. Với ngoại hình như cô, trai theo cô có thể xếp đầy một sân bóng nhưng xét đi xét lại vẫn chẳng có thằng nào nổi hơn thằng ngốc kế nhà cô đây. Thế là, cô "tỏ tình" với hắn, đơn giản như là:

- Ê, Zoro! Tui với ông thành một cặp đi!

- Phiền phức, không thích!

- Tui nói là thành một cặp đi!!!

- Ờ!

Nhưng tên đó thật sự chẳng có chút tế bào yêu đương nào trong người, hoàn toàn là một khúc gỗ khô. Được một thời gian, cô cũng chán và hai người lại trở về là bạn thân thôi.

Ấy thế mà sau đó hắn lại đi quen Boa Hancock, cô nàng hotgirl trường phụ cận và cũng là đối thủ của Nami. Và một trận khẩu chiến với cô ta về chuyện "cậu ta bỏ cô để theo tôi" hay "đồ tôi xài xong cô lại đi xài lại" vân vân mây mây gì đó, Nami đã lập ra một lời thề.

"Tôi không có được thì không con nào có được!"

Và đó có lẽ là lời thề mà cô thực hiện nghiêm túc nhất từ trước đến nay. Bất kể một cô gái nào bén mảng lại gần hắn thì cô lại tích cực xua đi, bảo rằng nhìn là thấy không hợp nhau rồi. Chẳng qua, chỉ là cô không chịu được việc "khúc gỗ khô" của cô có thể vì ai đó mà nở hoa, điều đó tương tự việc cô chấp nhận mình thua cuộc vậy đó.

Thôi thì hắn là đàn ông con trai, không cần vội, đợi khi Nami có chồng rồi hắn kiếm người yêu cũng chưa muộn. Mong là đến khi đó, cái lời thề ngu ngốc này của cô sẽ hết hiệu lực. Hắn vẫn luôn tự trấn an bản thân như thế!

- Anh trai, cho nhờ một chút! - Zoro vẫn chưa ý thức được mình đang đứng ngay ngốc giữa cửa mà hồi tưởng về đoạn đường tình đầy thứ chông gai mang tên Nami của mình thì bị một tên nhóc mặc đồng phục tiệm thức ăn nào đó tóm lấy. Cậu trai trẻ như vớ được phao cứu sinh, nhanh chóng nói một câu rồi không đợi sự đồng ý của hắn thì đã khẽ lách người vào trong phòng, nép mình sau cánh cửa.

Hắn chưa kịp thắc mắc xem kẻ kia là đang trốn chạy khỏi cái gì thì đã nghe tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng tiến gần lại chỗ hắn.

- Oi, Zoro ya! Cậu vừa rồi có thấy một cậu trai giao thức ăn chạy ngang qua không?

- Hey, Law. Sao thế? Tên đó "chém" tiền cậu à hay là giao thức ăn hỏng thế? - Zoro có thể liếc thấy cái lắc đầu ra hiệu cho hắn của cậu, ngay cả một phần đôi mắt xanh kia cũng như đang phát ra tia năn nỉ.

- Không phải vậy! Cuối cùng cậu có thấy hay là không? - Law rõ ràng là muốn bỏ đi, có lẽ anh đang vội và cũng chẳng trông mong gì ở câu trả lời của hắn.

- Tôi không biết. Vừa mở cửa ra là thấy cậu chạy tới đấy thôi! - Quả đúng như thế, hỏi hắn chỉ tổ tốn thời gian.

- Vậy thôi nhé! - Law lại tiếp tục quay đi.

- Cảm ơn! - Cậu trai trẻ kia bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhỏm.

- Có chuyện gì thế?

- Yên tâm, chỉ là chuyện cá nhân thôi! Tôi phải đi trước đây! Cảm ơn rất nhiều! - Lúc ra cũng như lúc vào, cậu trai tóc vàng chỉ khẽ lách mình mà ra khỏi phòng chẳng đợi chủ nhân căn phòng cho phép hay không.

- Này khoan đã...

- Tôi bận rồi, đi trước đây! À, nếu cậu còn muốn đứng ngoài này thì làm ơn kéo khăn tắm lên một chút đi! - Cậu ta nhướn đôi mày kì dị của mình lên như thể đang đùa cợt mà nhìn hắn rồi nhanh chóng đi mất để lại hắn tự cúi xuống xem xét bản thân. Vội vàng kéo lại chiếc khăn tắm đã tuột xuống quá nửa hông, miệng không khỏi lẩm bẩm "Mẹ nó, toàn thứ gì đâu không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net