CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Có phải cậu đang cố tỏ ra lạnh lùng với em ấy không?"
   Đáp lại lời KiBum là sự im lặng của JongHuyn, JongHuyn đứng thừ người ra đấy, bàn tay cậu khẽ nắm lại trong vài giây, ánh mắt như hóa đá.
  "Sao cậu không trả lời tớ chứ?"
  Tiếng cỏ loạt xoạt lại vang lên, chỉ một lúc sau bãi cỏ chỉ còn lại KiBum, cậu mĩm cười buồn, đôi tay cậu nắm chặt hình nắm đấm, đôi mắt ưu buồn, trái tim cậu như thắt lại khi hình ảnh JongHuyn hôn người cậu yêu trong chiếc xe ấy hiện về "Cuối cùng là như thế nào chứ? Cậu không trả lời là có ý gì chứ?" KiBum thẩm nghĩ.
---------------------------
  "JongHy, em đói không?"
  "Đói chứ. Về nhà đi, có lẽ bố mẹ em đang chờ cơm đấy."
  "Bố mẹ không chờ cơm em đâu, anh gọi điện cho mẹ em bảo anh đưa em đi ăn rồi."
  "Anh thật là...... vậy thôi mình đi ăn đi, em thật sự đói rồi đấy." vừa nói cô vừa xua mặt bụng phẳng lì của cô.
  "Đi thôi." KiBum đưa tay xoa đầu JongHy theo thói quen, mĩm cười nhìn cô xoa đầu như xoa đầu một chú mèo con.
  JongHy đang cùng KiBum trong một nhà hàng sang trọng nói chuyện cười đùa vui vẻ bổng chiếc điện thoại vang
  "Alo, em đây thầy, sao mấy hôm nay thầy không đến trường ạ?"
  "Thầy bị ốm, JongHy này, thầy vừa soạn một số bài tập ôn luyện cho kỳ thi sắp tới của em, em có thể đến nhà thầy không?"
  "Vâng, được ạ, em sẽ đến ngay bây giờ."
  "Uhm, vậy nhé, chào em."
  "Chào thầy."
Sau khi tắt JongHy tắt máy, cô liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của KiBum khiến đôi môi cô chợt nở nụ cười.

  "Bây giờ em muốn đi đâu sao?"
  "Thầy KangIn bảo em đến nhà thầy ấy lấy tài liệu. Anh đưa em đến đó được chứ?"
  "Uhm, đi thôi."
---------------------------
  "Anh có muốn vào không?"
  "Không, em vào đi, anh sẽ đợi ngoài này."
JongHy khẽ gật đầu đồng thời cô đưa tay nhấn chuông cửa "kigkog" vài giây sau cánh cửa tự động mở ra, JongHy bước vào một cách nhanh nhẹn.
   "Cháu chào bác." JongHy cúi đầu chào bà Chong
  "JongHy đấy hả cháu?"
  "Vâng, cháu đến lấy tài liệu, thầy KangIn đâu ạ?
  "Nó ở tầng trên, để bác gọi nó." nói rồi bà Chong đứng dậy bước đi.
  "Trông bác có vẻ mệt, để cháu lên lấy cũng được ạ."
  "NaIn.... à JongHy này." bà Chong ngập ngừng.
  "Sao ạ?"
  "JongHy đến rồi à em?" KangIn từ tầng trên chạy xuống "Tài liệu đây, em cầm lấy nhé."
  "Vâng." JongHy cảm thấy mọi chuyện thật khó hiểu, cô liền cúi đầu chào rồi nhanh chóng ra ngoài.
   Khi chiếc xe của KiBum đã đưa JongHy đi, ở trong nhà, KangIn bước đến ngồi cạnh bà Chong, cố tỏ ra như cậu không biết chuyện gì về NaIn.
  "Sao mẹ lại gọi JongHy là NaIn?"
  "Mẹ có cảm giác rất lạ, cảm giác như JongHy rất thân thuộc với chúng ta, mẹ cứ luôn ngỡ đó là NaIn." bà Chong chợt nở một nụ cười buồn, đôi mắt bà như hoen đi và ở trong đôi mắt ấy đang tỏ ra rất hy vọng về một điều gì đấy.
  KangIn chẳng biết làm gì hơn là ôm lấy mẹ cậu như truyền sức mạnh cho bà Chong "Mẹ à, NaIn đang sống rất tốt, em ấy đang ở trong một ngôi nhà rất hạnh phúc, bởi vì em ấy rất hạnh phúc nên con không thể nói sự thật được, hãy để em ấy vui vẻ thêm một thời gian nữa nhé mẹ. Rồi sự thật sẽ được sáng tỏ." KangIn thầm nghĩ.
---------------------------
  Hôm nay JongHy cùng đến trường với KiBum như mọi ngày,  người vào trước, kẻ vào sau. Vốn dĩ hai người không đi cùng nhau nhưng hôm nay không hiểu vì sao mà tất cả các học sinh lại đổ dồn ánh mắt vào JongHy, cô cảm thấy thật sự bất an. JongHy vừa mới bước vào lớp thì mấy đứa con gái trong lớp liền kéo cô vào một chiếc ghế rồi ùa nhau hỏi, câu hỏi đại khái chỉ một nội dung là "JongHy cậu em gái của hotboy JongHuyn thật hả? Họ tên giống nhau sao chẳng ai nhận ra nhỉ?" hay là "Cậu sướng thật đấy, anh trai đẹp trai như vậy...."
  JongHy nghe hết những câu hỏi ấy mà chỉ biết trố mắt nhìn bởi cô không biết tại sao mọi người lại biết chuyện này.
  "Thầy vào kìa mấy đứa." một cậu học sinh chạy từ ngoài vào nói lớn.
    Cả lớp nhốn nháo về chổ ngồi của mình, JongHy cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh Sarang.
  "Này, tại sao cậu không nói cho tớ biết? Cậu không xem tớ là bạn à?" Sarang quay sang thì thầm với JongHy.
  "Sao cậu lại nghĩ vậy chứ? Không phải tớ đã bảo có cơ hội sẽ nói hay sao?"
  JongHy vừa dứt lời thì thầy giáo vừa bước vào, cả lớp im lặng kính trọng chào thầy.
---------------------------
  Vừa tan học, Sarang liền tạm biệt JongHy rồi đi về trước. Sarang vừa bước ra khỏi cửa thì va phải KiBum đang bước vào. Theo phản xạ KiBum liền đở lấy Sarang, bốn mắt nhìn nhau nhưng chỉ có một người ngại. Sarang đỏ mặt liền đứng vững lại.
  "Em không sao chứ?"
  "Không ạ. Em chào anh." nói rồi Sarang liền bỏ đi.
JongHy nhìn thấy mọi việc nhưng cô lại mĩm cười nhìn Sarang, rồi cười tươi nhìn KiBum.
  "Đi thôi anh."
  "........" Đáp lại lời của JongHy là sự im lặng của KiBum.
  "Hửm... Này anh, anh sao vậy?" JongHy chỏ nhẹ vào tay cậu.
  "À ừm...."
  Trên chiếc xe của KiBum sự trầm tỉnh của KiBum dường như làm không khí trở nên nặng nề. JongHy không biết có chuyện gì xảy ra nên cô đành im lặng.
  "JongHy này....." bổng dưng KiBum lên tiếng.
  "Gì ạ?"
  "Lúc nãy ở lớp.... em có thấy gì không?"
  "Thấy gì ạ? Có chuyện gì sao anh?" JongHy ngẫm nghĩ.
  "Em... em có thấy Sarang bị ngã không?"
  "May mắn là có anh, nếu không cậu ấy đã ngã thật rồi." nói rồi JongHy nhìn KiBum mĩm cười.
  "Em.... em thật sự không có cảm giác gì à?"
  "Cảm giác gì là cảm giác gì ạ?"
  "Em có thấy khó chịu khi nhìn thấy anh và cô ấy như vậy không?"
  "Khó chịu? Tại sao lại phải khó chịu chứ? Là anh giúp bạn ấy mà..."
  "Liệu.... liệu em không ghen chứ?"
  "Ghen gì chứ, anh thật là. Không có." JongHy khẽ lắc nhẹ đầu.
  "Ừm.." KiBum chợt thấy lòng hơi nghẹn, bàn tay của cậu nắm chặt vô lăng xe, tay kia nắm chặt thành hình nắm đấm.
 
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net