Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân đưa Kim Duyên đến cổng trương, nàng bước xuống xe và đem theo ly cafe của Khánh Vân đi luôn.
Khánh Vân cũng chẳng nói gì phóng ga đến công ty mình. Hôm nay cô phải ký hợp đồng với một đối tác người Trung Quốc nên lịch trình khá dày, gặp xong ông này lại đến bà kia, một ngày phải gặp biết bao nhiêu khánh hàng khiến Khánh Vân mệt rã rời.

Hôm nay dự định đi xã stress thì lại nhớ phải rước cô em gái mình, trong đầu Khánh Vân nghĩ " ủa từ khi nào mà mình trở thành phụ huynh hằng ngày phải đưa rồi đón con bé đó đến trường". Suy nghĩ xong cô cảm thấy mình thật dở hơi . •~• .

Kim Duyên vẫn đứng chờ cô ở ngoài cổng trường, Khánh Vân tới thì bấm còi thôi thúc nàng lên xe. Nàng vẻ mặt rất vui tươi chạy ngay vào trong xe rồi ngồi ngoai như một bé cún. Khánh Vân cũng chẳng nói gì vẫn cứ thế đi trên đường, Kim Duyên lại bắt đầu nói hôm nay cô nói nhiều hơn mọi bữa, Khánh Vân còn cảm thấy hình như cô gái này mặt hơi dày, bị cô cho ăn bơ liên tục mà chẳng thấm tí nào cả . Khánh Vân chỉ thở dài rồi lái xe về nhà thật nhanh.

Khánh Vân cuối cùng cũng về tới nhà cô bước lên phòng thật nhanh và dự đỉnh không ăn tối vì quá mệt. Kim Duyên sau khi tắm rửa thay đồ xong thì xuống ăn tối, đợi một lúc mà không thấy Khánh Vân xuống nàng mới nói với ông An.

- Ông ơi sao chị ấy chưa xuống nữa?

- Để ông lên xem, cháu ăn trước đi không đói.

Ông An liền lên lầu gõ cửa phòng Khánh Vân mà không nghe thấy trả lời, ông gõ rồi kêu mà không thấy hồi âm. Sốt ruột nên mới vừa kêu vừa đập cửa Kim Duyên nghe thấy tiếng lớn nên mới chạy ngay lên lầu .

- Ông An sao thế ạ?

- Ông kêu mà nó không lên tiếng.

- Vậy để con.

Kim Duyên gõ cửa phòng và gọi mãi mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, ông An mới lục túi lấy chìa khóa ra. Mở được của vào thì thấy Khánh Vân nằm ngất trên sàn.

- Khánh Vân con sao thế, Khánh Vân.

- Chị, chị à....

Ông An cùng Kim Duyên đưa Khánh Vân lên giường rồi gọi bác sĩ riêng của gia đình đến, lát sau ông bác sĩ tới và kiểm tra cho cô.

- Cô ấy bị ngất do kiệt sức thôi với lại ông cũng biết tim của cô ấy không tốt, nên tránh làm việc qua sức.

- Được, được cảm ơn bác sĩ nhiều.

- Có gì thì gọi tôi, tôi về đây.

- Kim Duyên cháu tiễn khách giúp ta nhé.

Kim Duyên đưa vị bác sĩ xuống nhà rồi đi nhanh theo để hỏi chuyện .

- Bác sĩ chị ấy bị gì về tim vậy ạ?

- Cô là .....

- À tôi là em gái của chị ấy .

-Cô ấy bị bệnh tim sức khỏe không được tốt lắm .

- Vậy tại sao chị ấy lại mắc bệnh?

Ông bác sĩ nhìn Kim Duyên với vẻ mặt thắc mắc.

- Chẳng phải cô là em gái sao, chuyện này cô phải rõ hơn tôi mới phải.

- Ờ chuyện này .... tôi mới từ nước ngoài về nên không biết .

- Cô ấy sẽ không sao nếu ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, chào cô tôi về.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Kim Duyên tiễn ông bác sĩ xong cũng trở lại phòng Khánh Vân, thấy ông An đang lau mặt cho Khánh Vân nàng liền tiến vào.

-Ông ơi để cháu làm cho.

- Được để ta đi nấu cho con bé ít cháo.

Ông An đi ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai người, Kim Duyên lau người rồi thay đồ cho Khánh Vân, nàng choáng ngợp khi thấy tủ đồ của chị mình. Toàn một màu u ám, mở cánh cửa kế bên mới thấy được vài bộ sáng màu, nàng lấy đại một chiếc chiếc áo ngủ màu trăng rồi mặc vào cho Khánh Vân. Nhìn lướt qua thân thể Khánh Vân thôi mà đã làm cho Kim Duyên sịt cả máu mũi, thân hình này đẹp quá sức tượng tượng của nàng, không những vậy Kim Duyên còn bị thu hút bởi hình xăm trên cơ thể ấy. Vừa nhìn vừa mặc áo cũng gần một tiếng mới xong xuôi.

Khánh Vân vẫn đang còn truyền nước nên Kim Duyên mặc đồ có chút khó khăn.Ông An vào phòng với một tô cháo nóng kèm theo ly sữa.

- Cháo ta đã nấu xong khi nào con bé tỉnh thì cho nó ăn nha, ta về phòng đây.

- Dạ ông cứ để con chăm chị ấy.

Ông An lấy đại cái cớ để dành thời gian cho hai đứa nhiều hơn.Kim Duyên không biết làm gì trong thời gian đợi Khánh Vân tỉnh lại, một tay cầm điện thoại còn tay kia đang nắm lấy bàn tay gầy gò của Khánh Vân.

Nằm ngủ được một lúc Khánh Vân cũng mơ màng tỉnh dậy tay liền đưa lên để ngang hai mắt mình, cảm nhận được cô cử động Kim Duyên liền bỏ điện thoại xuống.

-Chị sao rồi, có đau ở đâu không hả?

Khánh Vân nghe xong cũng chẳng động đậy gì chỉ nằm in mặc cho cô gái kia cứ nắm chặt tay mình.

-Chị có đói không? Có cháo với sữa này....

- Ra ngoài.

- Hả?

- Cô ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.

- Vậy chị phải tự ăn đó nha.

Kim Duyên đành chịu nàng để lại một lời nhắn rồi đi ra ngoài đóng cửa lại cho Khánh Vân.
















Đi xem aiu làm MC sẵn tiện giữ của chứ hông mí bà Bambies cướp mất °▪︎°.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net