Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cố gắng nuốt từng muỗng cháo, hớp một ít sữa. Chỉ mới ăn được một chút ít thì Khánh Vân không ăn nữa, Kim Duyên thấy sắc mặt cô không được tốt, mặt này thì nhợt nhạt đôi lúc còn thở dài.

-Chị thấy mệt sao?

-Không sao, chị ăn xong rồi, lên phòng đây nếu em cần gì thì vào gặp chị.

-Dạ.

Khánh Vân đi một mạch lên phòng mình, thay đồ ra rồi nằm dài trên giường. Tay cô để lên che mắt mình chỉ chừa mũi với miệng để thở. Kim Duyên ở dưới nhà ăn xong thì nán lại trò chuyện với ông AN rồi nhanh chóng đi lên phòng Khánh Vân với một ly nước cam trên tay.

Nàng đứng trước cửa phòng điều chỉnh lại giọng mình sau đó gõ nhẹ lên cửa phòng, đợi một lúc cô mới cho nàng vào.

-Em mang cho chị ít nước cam, chị uống đi cho khỏe.

-Để lên bàn đi.

Khánh Vân vẫn để nguyên tư thế của mình không hề động đậy, Kim Duyên đặt ly nước xuống rồi ngồi lên giường nhìn cô. Nàng cứ chăm chú nhìn chị mình mà không hề hay biết tại sao không rời mắt được, vừa nhìn vừa suy nghĩ vu vơ nhiều chuyện.

Khánh Vân từ từ ngồi dậy, lưng ngồi dậy dựa vào thành giường.

- Em nói chị bị đau dạ dày mà mang nước cam à.

- Được mà chị mới ăn sáng nên sẽ không sao đâu.

Khánh Vân lấy ly nước cam trên bàn rồi nhấp môi một chút rồi để lại.

- Khi em về đây chị chưa hỏi em một số việc .

- Hửm, chị hỏi đi.

- Em đang học nghành gì? Còn 4 tháng nữa là tốt nghiệp em định làm ở đâu?

- Em đang học kinh doanh, ba nuôi nói sau khi tốt nghiệp thì xin vào công ty chị làm.

- Được khi nào tốt nghiệp chị sẽ nhận em vào làm, còn nữa lúc nãy em muốn đi chơi. Về phòng thay đò đi 30 phút nữa chị sẽ xuống đi cùng em .

- Nhưng chị đang bệnh mà.

- Chị không có sức cãi em, mau đi.

- Ờ ....

Kim Duyên trở về phòng diện cho mình một bộ đồ vừa dẽ thương vừa năng động. Mang cho mình một đôi giày thể thao màu trắng sữa cùng một chiếc túi nhỏ cùng màu đeo chéo.Khánh Vân cũng diện trên mình một bộ đồ màu đen nhưng không kém phần năng động gồm áo sơmi, quần bò rách gối và đôi boot cao quá mắt cá chân.

Kim Duyên xuống nhà trước ngồi trên sofa đợi Khánh Vân. Cô vừa cài cổ áo vừa đi xuống, nàng thấy vậy liền chạy lại giúp cô.

- Để em.

- Được

Kim Duyên gài xong cho cô thì cả hai cùng bước ra ngoài . Trên xe hoim nay yên ắng lạ thường, Kim Duyên ngượng ngùng không nói gì chỉ nhìn ra ngoài đường. Khánh Vân cảm thấy khan cổ họng, ho khan vài tiếng, Kim Duyên liền với tay lấy chai nước suối nở nắp rồi đưa về phía cô.

- Chị uống đi. Chị không sao chứ ? Hay mình quay về đi.

- Không sao.

- Chị đừng quá cố sức.

- Không sao, em muốn đi đâu trước ?

- Ừm .... em muốn ghé qua quán trà sữa phía trước, sau đó em vào trong chị đợi em mua đồ cho.

- Được.

Chiếc xe rẽ bánh vào một quán trà sữa khang trang, Kim Duyên tháo dây an toàn tồi mở cửa.

- Đợi chút, cầm lấy thẻ này muốn mua bao nhiêu tùy thích.

- Ừm..., vậy chị muốn uống gì?

- Gì cũng được .

- Ok, đợi em xíu.

Kim Duyên chạy thật nhanh vào quán rồi vui vẻ gọi món, nàng được cô cho phép mua thoải mái nhưng khi bước ra khỏi quán chỉ cầm trên tay một ly trà sữa, một ly trà đào và hai phần khoai tây chiên.

- Sao mua ít thế?

- Hả, nhiêu đây mà ít, cho chị ly trà đào cùng một phần khoai tây nè.

- Em uống đi, chị không uống.

- Thôi nào bà chị cứng nhắc, uống thử đi ngon lắm.

Kim Duyên cắm ống hút sẵn rồi đưa lên tận miệng cho Khánh Vân bắt cô uống. Khánh Vân hút một ít rồi để lại.

- Sao hả,  có ngon không?

- Cũng được.

-Nhạt nhẽo.

- Em nói ai nhạt vậy?

- Còn ai vào đây nữa hông lẽ em tự nói mình , người ta vữa dễ thương , dễ gần còn người gì đâu mà cứng nhắc , nhạt nhẽo , lạnh lùng , ít nói còn cộc lốc nữa . Đáng ghét.

- Nếu vậy thì xuống xe.

- À.... thôi nha .... chị là hát được chưa.

Bị cái giọng nhão nhẹt đó của Kim Duyên làm cho mềm lòng. Khánh Vân chỉ cười nhẹ rồi cho xe lăn bánh trở em mình đi chơi tiếp.


















Mọi người vote cho mình nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net