Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Khánh Vân thức dậy muộn hơn bình thường vì hôm qua cô đã làm việc đến tận 2h sáng, vội vàng về phòng vscn chuẩn bị quần áo tươm tất rồi xuống lầu, vừa mới xuống thì lại đụng mặt cô em gái.

- Chị xuống ăn sáng đi đã làm xong hết rồi .

Khánh Vân chỉ nhìn nàng rồi thở dài một cái.

- Không ăn.

Khánh Vân liền đi ra xe định đi làm thì cô em gái lại đi theo, mang theo một phần đồ ăn cho cô .

-Chị ơi đồ ăn.

-Không

Khánh Vân vẫn từ chối nàng rồi bước vào xe đóng cửa lại, Kim Duyên cũng chạy qua ghế phụ ngồi vào rồi để phần đồ ăn lên chỗ Khánh Vân .

- Lên đây làm gì?

- Chị cho em đi nhờ qua trường đại học ĐHV nha.

- Được thắt dây vào.

Khánh Vân cứ như một tảnh băng vậy suốt cả một quảng đường cứ chăm chú lái xe mặc kệ Kim Duyên nói cỡ nào cô cũng chẳng thèm đáp lại một tiếng. Nói hết hơi mà chị mình cũng không thèm trả lời nên nàng ngồi im cho đến tận trường .

-Tới rồi.

- Chị nè?

Khánh Vân quay đầu qua nhìn Kim Duyên một cái xem nành muốn nói gì. Kim Duyên không nhìn cô mà chỉ nhìn chằm chằm vào tay đang cầm vào dây an toàn mà bấu chặt.

- Chị ghét em lắm sao.

Khánh Vân im lặng một hồi mới trả lời nàng.

- Không.

- Vậy tại sao.....

Không để Kim Duyên nói hết Khánh Vân liền chen vào làm nàng không nói được.

- Xuống xe, tôi trễ làm, cô trễ học.

-Được .

Kim Duyên vác khuôn mặt buồn bã ra khỏi xe rồi lê từng bước nặng nề vào trường. Khánh Vân chỉ thở dài một cái rồi phi nhanh xe đến chỗ làm.

Từ khi cô lên nắm quyền mọi việc trong ngoài công ty đều nghĩ ra rất thuận lợi, ban đầu các cổ đông đều tỏ ra không đông ý và tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Nhưng chỉ sau một thời ngắn bọn họ đều được Khánh Vân thuyết phục, mọi việc cô làm đều đem lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty và đem nó phát triển vượt bậc.

Dạo gần đây công ty khá nhiều việc vì một số hợp đồng khá khắc khe khiến cô sắp nổ não, các mối làm ăn thì bị trì trệ chẳng biết vì lí do gì mà dạo gần đây khiến cô rất khó chịu. Ra khỏi công ty với một sắc mặt không thể nào tệ hơn, cô lên xe định sẽ một mạch về nhà nhưng sực nhớ cong có một cô em gái rơi từ trên trời xuống đang đợi ở trường. Cô đành bẻ lái đến trường đón nó.

Kim Duyên đứng chờ mỏi cả chân mà vẫn chưa thấy Khánh Vân nên mới lùi lại gốc cây bên đường mà đặt lưng tựa vào, đợi được một lúc thì có hai chàng thanh niên xay xỉn đi ngang, rõ là lướt qua nàng rồi nhưng lại cố tình lướt qua trêu chọc.

-Hey... em gái có đi chơi với anh không?

Kim Duyên hơi sợ nên lùi về sau tường.

-Không, anh đi đi.

-Sao vậy, đi đi vui lắm.

-Đã nói là không rồi mà...

Kim Duyên bị đụng chạm nên la lên và hất tay bọn chúng ra, Khánh Vân từ xa chạy lại thấy chuyện chẳng lành nên mới vội xuống xe chạy đến bên em gái.

Cô xô một tên ngã xuống đất, rồi kéo Kim Duyên về phía sau mình, bọn chúng tự đỡ nhau đứng dạy rồi quát vào mặt cô.

-Mày đi chỗ khác chơi, bọn anh muốn cô bé kia.

-Cút.

-Gì cơ, tao có nghe lầm không mày.

-Cút. Hôm nay tao rất mệt đừng có dây dưa.

-Hahahaha...

Bọn chúng cười phá lren rôid trêu chọc Khánh Vân.

-Cô em dạo anh à, sợ qua cơ. Thích chạm em thì sao nào.

Hắn đưa tay định chạm vòa người Khánh Vân thì một tay cô bẻ ngược tay hắn, một động tác mà làm hắn ngụy xuông kêu la thất thanh, Khánh Vân kéo em gái mình đi ra xe rồi cũng lên xe chạy một mạch về nhà.

Trên đường đi Kim Duyên không nói tiếng nào, chỉ nhìn ra khung cảnh ven đường, Khánh Vân cũng đoán được cô nàng đang cảm thấy thế nào nên cũng không muốn hỏi, để cô nàng tự trải. Về đến nhà Kim Duyên đi lên trước rồi chạy ngay lên phòng, Khánh Vân phải đậu xe mới đi lên.

-Ông Hải An?

-Ta đây

-Ông xem Kim Duyên sao rồi, nhìn nó không ổn , ông giúp con nha.

-Được

Khánh Vân nói xong cũng mất hút, ông Hải An lại cười thầm trong lòng

-(Con bé cũng chịu mở lòng rồi).
















Mọi người ơi chỉ còn vài ngày nữa thôi là chị Khánh Vân hết nhiệm kỳ rồi tuy chưa bao giờ được gặp chị nhưng khi ngắm nhìn chị qua màn hình TV hay điện thoại thôi thì trái tim nhỏ bé của mình lại cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc chúc chị thành công hơn trên con đường phía trước dù thế nào đi nữa thì mình vẫn luôn ủng hộ chị và mình mong mọi người cũng vậy đã là Bambies thì sẽ mãi là Bambies đừng bao giờ bỏ rơi chị giữa lúc chị đang gặp phải những điều gì đó không hay chúng ta phải là động lực để giúp chị vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống . Còn chuyện ship Bydyn nên trong phạm vi an toàn một xíu đừng nên đi quá giới hạn của nó sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai chị. Xin chân thành cảm ơn !
Vote cho mình nha !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net