Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁI GÌ?! - Khả Hân xô ghế đứng dậy. - Con phản đối. Đến mặt anh ta như nào con còn chẳng biết, thì cưới làm sao được.

- Không được. Chuyện này hai nhà đã quyết, không được phản đối. - Ông Tô nói.

- Vậy thì con không ở nhà này nữa. - Cô nói. Bình thường khi cô dùng chiêu này bố đều chịu thua cô liền.

- Được thôi. - Ông Tô nói, mặt lạnh tanh.

Chắc chắn tai cô không hề có vấn đề, chiêu này không còn tác dụng với bố cô nữa ư ? Thôi, nam tử hán đại trượng phu (chị đang nhầm giới tính à ), đã nói là làm, cô vô phòng thu dọn đồ rồi xách vali rời đi.

Cô bắt taxi đi thẳng đến chung cư mà Kiều An Lạc, bạn thân của cô đang ở. Sau khi nghe lời diễn thuyết dài loằng ngoằng của cô cộng với cầu xin khóc lóc các kiểu thì cuối cùng An Lạc đã đồng ý cho cô ở nhờ một thời gian.

Tại sao cô lại đi đến nhà An Lạc mà không đi đến nhà bạn khác ư, vì An Lạc tuy là bạn thân vẫn chưa biết thân phận của cô là thiên kim nhà Tô thị, tính cách hai người cũng hợp nhau nên cô nghĩ ở đây cô có thể sống được.

Sau khi dọn đồ vào một phòng còn trống thì cô ra phòng khách trò chuyện với An Lạc :

- Haizz, chị em tốt với nhau mà ki bo kẹt xỉ không cho tui vào ở cùng là sao ?

- Thì bà cũng thấy đó, nhà tui không được rộng cho mấy. Tui sợ bà sống ở đây không được thoải mái.

- Không phải lo, đã là chị em tốt thì phải đồng cam chịu khổ chứ. À mà từ giờ đừng gọi tui là Khả Hân nữa, gọi tui là Lý Di Giai thôi.

Buổi chiều, Di Giai dẫn An Lạc đi shopping. Hai cô nàng lướt một vòng quanh trung tâm mua sắm và lựa được nhiều đồ ưng ý. Sau một lúc lựa đồ thì cuối cùng họ cũng ra tính tiền :

- Em ơi, tính tiền giùm chị.

- OK. Tổng của chị là 24 triệu.

- Hả cái gì vậy? - An Lạc hét lên. - Tui đã bảo bà rồi, mua ở chỗ này đắt tiền làm chi, mua ở chợ là được rồi còn, mà đồ cũng đẹp và rẻ nữa.

- Không phải lo, tui đủ tiền mà. Nói rồi, Di Giai lôi ra một thẻ ATM rồi đưa cho cô nhân viên.

- Thưa chị, thẻ này không quẹt được.

- Được rồi, vậy thẻ này, thẻ này, thẻ này, cả thẻ này nữa. - Di Giai đã lôi hết tất cả các thẻ ngân hàng của mình ra mà cái nào cũng không dùng được.

- Chắc máy của cô có vấn đề rồi. - Di Giai nói.

- Không, máy mới bảo trì, không thể hỏng được. - Cô nhân viên bắt đầu có cảm giác khò chịu với người khách hàng đang đứng trước mặt.

Nếu máy không hỏng thì còn một trường hợp nữa, bố cô đã giở trò rồi.

Vừa nghĩ đến bố thì bố liền gọi tới :

- Bố đoán bây giờ con đang gặp khó khăn với việc trả tiền bằng thẻ của con rồi nhỉ?

- Không trả lời, bố nói đúng rồi đúng không? Đúng như con nghĩ, bố đã khóa thẻ của con vào. Muốn bố mở thẻ thì con phải về nhà ngay.

- Ha, bố quá coi thường con rồi đấy. Con vẫn sống tốt mà không cần có đống thẻ đó của bố. - Di Giai tức giận cú máy.

Thế là cô phải trả lại hết số đồ mà cô đã mua, kèm theo lời xin lỗi vì đã làm phiền rồi ra về trong sự tức giận với An Lạc.

...

Lý Di Giai sau khi từ trung tâm mua sắm trở về đã vô cùng tức giận. Bố cô thật quá đáng, đây là đang ép cô về mặt tài chính để cô quay về mà. 

 Haizz...

Sau đó, cô ở không nhà An Lạc được vài tuần thì cô nhận ra rằng...

Bố cô thật thông minh quá đi mà! Tuy chúng ta thường nói rằng không quan trọng tiền bạc, nhưng chúng ta hải có tiền mới sống được. Tiền công của An Lạc đi làm thêm không đủ nuôi cả cô lẫn cô ấy.

Vì vậy nên Di Giai phải đi làm ở quán café mà An Lạc đang làm để phụ thêm cho cô ấy về mặt tài chính, đồng thời tranh thủ thời gian nghỉ hè tích cóp tiền đóng học phí đại học.

Mọi người trong quán, đặc biệt là bà chủ rất thương các sinh viên như cô. Bà bảo tụi bây là sinh viên nghèo nên khổ lắm, vừa học lại vừa ráng kiếm tiền học đại học. Bà dặn việc làm ở đây có trùng lịch thì bảo bà, bà đổi cho chứ việc học vẫn là chính để sau này kiếm cái nghề thu nhập ổn định để sinh sống.

Cô là một nhân viên rất chăm chỉ ở đây. Lúc đầu cô hơi hậu đậu, lúc bê đồ cho khách làm vỡ cốc chén do ở nhà cô không phải làm thế này bao giờ. Lâu dần quen luôn. Cô thấy công việc này khá thú vị ấy chứ.

Một hôm, cô đang bê đồ bỗng trượt chân và cả ly sinh tố xoài bay vào đầu một thanh niên gần đó, tạo thành một hỗn hợp dính trên tóc và trên khuôn mặt tuấn tú đó. Thanh niên đó mặt đen sì lại, lập tức nổi nóng lên với cô :

- Cô đi đứng kiểu gì thế hả ? Không có mắt à?

- Tôi...tôi thành thật xin lỗi ạ. - Cô lắp bắp nói. Toang đời cô rồi.

- Tưởng xin lỗi là xong à. Mau đền cho tôi chiếc áo này đi. - Thanh niên không hề chấp nhận lời xin lỗi của cô, còn to tiếng hơn làm mọi người trong quán chú ý.Cô thật muốn vả vô mặt hắn một cái cho hắn biết mình là ai, đã xin lỗi rồi mà vẫn tiếp tục gây chuyện. Bỗng có một người nam khác tiến đến :

- Không sao đâu. Cô làm ơn chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu. 

Nói rồi anh ta lôi thanh niên kia vô nhà vệ sinh theo hướng tay Di Giai chỉ.Cô nhìn theo bọn họ và đánh giá qua cách anh ta nói chuyện và phong cách ăn mặc, tạm khẳng định là anh ta là một con người hòa nhã. Thôi, không nghĩ linh tinh nữa, cô phải dọn đống hỗn độn trước mắt cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC