Chap 2: Mảnh thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặt trời đã dần xuất hiện sau một đêm dài, dải nắng đã vơi dần cái nóng của mùa hạ nhẹ nhàng đánh thức cái náo nhiệt của biệt thự Lê Gia.
Bên trong căn nhà bếp, gia nhân đã vội vã từ sáng để chuẩn bị cho bữa ăn sáng của ông bà chủ.
Cả ông Lê và bà Nguyệt cũng đã dậy rất sớm. Bọn họ cùng nhau ra công viên gần đấy tập thể dục. Khi trở về chỉ hơn năm rưỡi, hai người đã thấy Gia Huy đang ở dưới bếp cùng với những gia nhân khác đang nấu ăn trong bếp.
- Gia Huy à, con không cần phải thức sớm vậy để nấu ăn đâu, những việc này có gia nhân làm rồi. Đêm qua cô nghe nói con đã đỡ Tuấn vào nhà lúc nó say xỉn trở về nữa. Con là khách mà phải như vậy cô chú ngại quá.
Gia Huy cùng với bà Nguyệt đi ra từ căn bếp tiến đến bàn ăn. Sau khi đặt đĩa xôi xuống bàn, cậu đáp lời cô ấy:
- Dạ không sao đâu ạ, chuyện đêm qua chẳng qua cháu vô tình gặp được Tuấn nên đưa vào nhà thôi ạ. Hơn nữa khi ở dưới quê cháu cũng quen dậy sớm rồi nên cũng muốn phụ giúp mọi người chuẩn bị bữa ăn.
Thật ra trong lòng cậu lúc nào cũng nghĩ bản thân được ở trong một biệt thự lớn như Lê gia đã cảm thấy rất biết ơn rồi. Quả thật cậu cũng muốn giúp mọi người trong nhà.
Chú Lê từ đang đọc báo, chú chậm rãi đặt tờ báo dày cộp xuống nhìn Gia Huy bằng ánh mắt hài lòng:
- Con đó, cứ ngại làm gì. Chú với cha con thân với nhau như anh em, từ nhỏ học chung với nhau. Sau này khi mang thai thằng Tuấn thì cô chú mới chuyển lên Dạ Sương sống. Chú đã hứa với cha con sẽ chăm sóc con như người nhà nên đừng ngại nữa nhé.
Đoạn nói xong, chú Lê đưa ánh mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay. Mặt chú ấy thoáng chốc lộ rõ vẻ không hài lòng.
- Bà à, có kêu thằng Tuấn xuống chưa thế? Hôm nay nhà ta có khách mà nó lại dậy muộn thế à.
Bà Nguyệt đưa mắt nhìn qua phía một cô quản gia đã khá lớn tuổi đang đi ra từ nhà bếp, trên tay cô mang ra vài món trái cây tươi ngon.
Cô quản gia đó có vẻ hiểu ý bà chủ liền vội nói:
- Thưa bà, tôi đã theo lời bà gọi cậu chủ dậy rồi ạ. Chắc cậu ấy sẽ xuống sớm thôi, nếu bà muốn tôi sẽ lên kêu cậu ấy lần nữa ạ.
Bà Nguyệt nhìn cô ấy bằng ánh mắt tin tưởng rồi bà cười nói:
- Bà Tân à, bà cũng đã gọi thằng Tuấn nhà này dậy gần mười năm rồi, có lý gì tôi lại không tin tưởng bà chứ. Thôi bà hãy vào trong ăn với mọi người đi.
Khoé miệng bà Tân thoáng chút mỉm cười, sau đấy bà ấy nhanh chóng đi vào khu nhà sau.
Gương mặt chú Dũng vẫn rất căng thẳng. Chú ra hiệu cho mọi người ăn trước không cần đợi Tuấn nữa.
Huy cũng hiểu rõ không khí đang dần mất đi tự nhiên những cậu ấy cũng chẳng biết nên làm sao. Chỉ cúi đầu xuống ăn thật chậm rãi.
Không lâu sau đó, từ bên trên cầu thang có tiếng người đi xuống. Chẳng còn ai khác ngoài Tuấn. Cậu ta đi xuống lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt.
Tuấn chậm chạp bước đến bàn, cậu chào ba mẹ mình rồi ngồi xuống bàn ăn. Ánh mắt cậu ta đột ngột dừng lại, đoạn nhìn thấy Huy, Tuấn nhớ về hình ảnh của người con trai mơ hồ cậu đã gặp tối qua. Cậu ta lại thấy hai người rất giống nhau. Thậm chí người ở trước mặt lại có vài phần đáng yêu hơn người tối qua.
Khi thấy con trai mình mãi nhìn vào Gia Huy, bà Nguyệt lên tiếng:
- Nhìn gì thế con, đêm qua Gia Huy đã đưa con lên phòng trong bộ dạng say không biết gì cả đó.

Trong câu nói của bà Nguyệt mang theo một hàm ý trách con mình. Tuấn thoáng chút bất ngờ rồi chậm rãi ăn. Cậu ta ngại ngùng ăn từng muỗng soup, từ khi nhìn thấy Gia Huy lần đầu tiên, trái tim của cậu đã loạn nhịp. Giờ đây ngồi đối diện với nhau, Tuấn càng cảm thấy mình rất mất tự nhiên.
Ông Dũng cũng đã dùng gần xong phần của ông. Ông nhìn Tuấn nói bằng giọng nghiêm nghị:
- Tối hôm qua có phải con đã chơi rất vui đúng chứ? Vậy thì hôm nay ta giao cho con một việc. Con hãy đưa Gia Huy đi xung quanh Dạ Sương cho thằng bé quen tthivới đường xá ở đây.
Huy ngạc nhiên định lên tiếng, Huy đoán cậu ấy định từ chối, thế nhưng đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của ông Lê thì cậu ta chẳng dám nói thêm điều gì.
Sau đấy hai ông bà cùng nhau lên làm việc ở công ty. Huy ở bên trong lại cảm thấy có vài phần chán chường, cậu bèn mở điện thoại lên nhắn tin cho hai người bạn của mình.
Gia Huy: này, hôm nay tớ qua nhà các cậu được không?
Khoảng năm phút sau có tiếng tin nhắn thông báo cho Huy.
  Hải Đăng: được chứ, cậu cứ qua đi. Cậu biết đường đi không thế?
  Gia Huy còn nhớ trước khi xuống xe, Khánh An đã nói với cậu rằng An sẽ ở chung với Đăng trong căn chung cư Ngàn Sao. Cậu bèn lên google map tra thử, hoá ra căn chung cư đó cũng chỉ cách nơi Gia Huy ở hai con đường, nếu dí xe buýt cũng chỉ mất năm phút.
  Huy có hơi bất ngờ, không ngờ hai người bạn của mình lại ở gần nhau như vậy.
Gia Huy: à tớ biết, khi nào hai người rãnh vậy.
  Hải Đăng: lúc nào bọn tớ cũng rãnh cả, cặu có thể qua bất kì lúc nào.
Gia Huy đi vào bếp hỏi cô Tân về trạm xe buýt gần nhất để đến khu chung cư Ngàn Sao, đúng lúc đó Tuấn cũng bên trong căn bếp. Cậu ta uống một ngụm nước ngọt rồi nói với Huy:
- Chung cư đó cũng ở gần đây, một lát tôi có công việc đi ngang đấy, để tôi đưa cậu đi.
Gia Huy không khỏi bất ngờ, cậu chẳng hề nghĩ Tuấn lại dễ dàng giúp mình như thế. Cậu bèn cảm ơn Tuấn rồi đi lên phòng mình thay đồ.
Một lát sau hai người đã ra khỏi nhà. Ngồi trên xe của Tuấn, Huy chỉ biết nhắm mắt lại và ôm cậu ta chặt hết cỡ. Lý do là vì chàng công tử kia chạy xe nhanh vô cùng, Gia Huy chỉ biết run run nói:
- Tuấn à... Cậu chậm lại được không??
Tuấn nghe thế thì từ từ đạp thắng lại, đối với cậu tốc độ như vậy là đã khá chậm với cậu. Vòng tay của Huy cũng dần thả ra. Tuấn thấy thế lại cảm thấy khá khó chịu bèn nói với Huy:
- Này ôm cho chặt vào, chẳng biết lúc nào tôi lại gây ra tai nạn nữa đâu. Cậu mà bị sao thì cha mẹ giết tôi mất.
Huy nghe thế thì nổi da gà từng cơn, cậu bèn chậm rãi ôm eo Tuấn. Thầm nghĩ nếu cậu ta đã nói vậy chắc cũng đã gây ra nhiều vụ tai nạn lắm.
Khoảng hơn mười phút, xe họ đã đậu phía trước chung cư Ngàn Sao. Gia Huy bèn tháo chiếc nón bảo hiểm đang đội xuống đưa cho Tuấn:
- Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé. Một lát khi tớ về chắc cũng hơn sáu rưỡi chắc sẽ tự đi xe buýt về, cậu không cần đón tớ.
Tuấn dừng lại suy nghĩ một lát rồi nói với Huy:
- Sáu giờ năm mươi tôi sẽ đưa cậu đi khám phá phố phường Dạ Sương.
Gia Huy chưa kịp nói gì thêm thì Tuấn đã vội vút xe chạy đi. Cậu đi lên phòng của hai người bạn.
Phòng của bọn họ ở tận tầng ba và là phòng cuối cùng của tầng. Huy đi nhìn dọc theo hành lang tầng ba, phần lớn các phòng đều đóng cửa lại. Cậu ta đoán mọi người đều đã đi làm việc.
Huy vừa đi đến trước cửa phòng của bọn họ thì đã nghe một tiếng đổ bể lớn. Cậu ấy nhìn vào bên trong phòng của họ đã thấy dưới nền nhà là một vài mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn.
Khánh An đang vội nhặt những mảnh thủy tinh trên sàn nhà. Gia Huy nhận ra cậu ta không hề đeo kính bèn nói lớn:
- An, tránh xa nơi đó ra mau. Cậu đeo kính vào đi hãy nhặt.
Khánh An nhìn về phía cửa phòng, tầm nhìn của cậu ta rất mờ, phải nheo mắt lại để nhìn rõ.
Khánh An nhận ra đó là Gia Huy.
Tay cậu ta đang cầm những mảnh thủy tinh thì bị cứa vào khiến chảy máu. Gia Huy nhìn thấy thế đành mang theo giày vào nhà dẫn An đi sơ cứu.
  Bên ngoài, Hải Đăng đã mua xong thức ăn cho bữa tối. Cậu ấy vừa về đến nhà thì thấy Huy đang quét những mảnh thủy tinh trong phòng ra ngoài.
- Huy, có chuyện gì xảy ra à? Sao nhiều mảnh vụn thủy tinh thế?
Hải Đăng lo lắng hỏi. Cậu vội vào phòng thì nhìn thấy An đang băng bó lại vết thương trên tay. Gia Huy quét hết những mảnh đó thì nói:
- Không có gì đâu. An cậu ấy quên chỗ cất kính nên vô ý làm vỡ ly nước đặt trên bàn. Tớ đã cho cậu ấy uống thuốc rồi, giờ không sao nữa. Cậu đi đâu thế?
Hải Đăng cầm tay An lên xem, vết thương không quá sâu nhưng có vẻ chảy khá nhiều máu.Cậu nhìn An rất lo lắng.
- Tớ mua thức ăn cho hôm nay. Do tớ bất cẩn quên nói với cậu ấy rằng kính của An tớ đã để trong tủ trên phòng ngủ của cậu ấy.
Vốn dĩ hai chúng tôi lo lắng như thế là vì An mắc bệnh máu khó đông, dù chỉ là vết thương nhỏ cũng có thể khiến cậu ấy gặp nguy hiểm. Có lẽ vì như thế nên từ nhỏ mẹ nó đã ít khi cho nó đi chơi với nhóm trẻ con trong xóm, tính An từ đó cũng lầm lì hơn. Trong đám trẻ con của xóm, cậu ấy chỉ nói chuyện với Huy và Đăng.
Đăng mang miếng thịt ra sau rồi đem theo một cặp kính tròn đưa cho An. An đeo kính vào rồi nhìn hai chúng tôi nói:
- Hai cậu không cần căng thằng thế đâu. Chỉ là một vết xước nhỏ, tớ cũng đã uống thuốc rồi kia mà.
Gia Huy cũng coi như đỡ lo lắng. Trước lúc đi mẹ của An đã nhờ Huy chăm sóc cho An. Ông Lê vốn cũng muốn đưa An vào ở chung với tôi nhưng chẳng hiểu sao khi mẹ nó nghe thế thì lại nhất mực không đồng ý. An chỉ còn cách qua ở chung với Đăng. Hải Đăng lên thành phố trước bọn họ vài tháng để sắp xếp nơi ở nên mẹ của An cũng an tâm cho hai đứa ở chung với nhau
Ba chúng tôi tạm gác lại sự cố vừa rồi, Hải Đăng lấy trong túi một tấm giấy nhìn giống một tấm poster đưa cho chúng tôi xem.
- Thông báo tuyển dụng câu lạc bộ kịch của trường sân khấu điện ảnh.
An đọc xong thì bất ngờ nhìn qua phía Đăng, Huy cũng như thế. Đăng nhìn hai người bạn của mình nói bằng giọng hiểu biết:
- Tớ đã nhặt được tấm poster này phía bên dưới chung cư. Nhìn vào ngày họ tuyển dụng thì chỉ ba ngày sau khi chúng ta nhập học thôi.
Huy nhìn lên tờ poster ghi ngày 1/9, đúng thật là ba ngày sau khi họ bắt đầu học.
Cả ba người đều mong muốn được vào câu lạc bộ này. Câu lạc bộ kịch từ lâu đã nổi tiếng vì có rất nhiều người nổi tiếng khi còn học ở trường sân khấu điện ảnh cũng tham gia. Từ khi còn nhỏ, cả ba người bạn này đều mong muốn lớn lên được làm diễn viên. Nhất là An. An thường tâm sự với hai người bạn từ khi còn nhỏ rằng chỉ cần làm người nổi tiếng thì mẹ cậu ấy không cần phải làm việc nặng nhọc nữa.
Gương mặt cả ba người đều lộ rõ vẻ quyết tâm muốn được vào câu lạc bộ này. Hải Đăng bèn hỏi Gia Huy:
- À đúng rồi Huy, ban nãy cậu qua nhà tớ bằng gì vậy?
Gia Huy trả lời:
- Tớ được con của chú Lê là Tuấn đưa qua á.
Hải Đăng nghe đến thế thì suy nghĩ gì đó rồi tò mò hỏi dò’
- Tên của cậu ta không phải là Lê Anh Tuấn đó chứ...
Gia Huy ngạc nhiên không hiểu tại sao Đăng lại hỏi thế. Vốn là cậu ấy cũng chẳng biết cả họ tên của Tuấn. Chỉ viết cậu ta tên Tuấn và họ Lê thôi.
Hải Đăng bèn nhanh ý lấy điện thoại ra, phát một đoạn video cho hai người bạn coi. Bên trong video là hình ảnh một quán bar ồn ào, ở giữ màn hình là một chàng trai say rượu đang ngồi giữa đám đông, có vẻ như cậu ta đang đánh tài xỉu. Huy nhìn hình ảnh đấy thì đúng là Tuấn, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy Tuấn rất đẹp dù cậu ta đang say.
Gia Huy gật gật đầu. Hải Đăng như chưa hoàn hồn mà đơ mặt ra. An vẫn chưa hiểu gì hỏi Đăng:
- Sao thế, người trong video là ai vậy?
Hải Đăng vội bấm tắt video đang phát, cậu ấy nói bằng giọng ngưỡng mộ, nhìn Huy:
- Đó là Lê thiếu gia. Cậu con trai duy nhất của ông chủ Lê gia, tương lai sẽ kế thừa tập đoàn Lê Thị, một trong bốn tập đoàn lớn nhất Dạ Sương.
Đôi mắt Gia Huy mở to, cậu có vẻ không tin và cũng không dám tin mình lại được phước ở trong gia đình của gia tộc danh giá như thế. Nhưng rõ ràng người trong video là Tuấn. Huy tò mò hỏi:
- Video đó được đăng từ khi nào thế?
Hải Đăng vội vàng trả lời:
- Tối hôm qua, một tài khoản tên Bé Heo đã up lên mạng. Video đã thu về lượng lớn view, ai cũng khen Tuấn đẹp trai cả.
Gia Huy ngỡ ngàng vì tối hôm qua rõ ràng Tuấn cũng say mèm trở về, còn là cậu đưa vào phòng nữa.
An ở bên suy nghĩ gì đó, cậu ấy hỏi Đăng:
- Đăng, thế còn ba tập đoàn còn lại là của ai thế?
Hải Đăng chần chừ lúc lâu, cậu ta cố gắng nhớ lại:
- Bao gồm Lê Gia, Lạc Gia, Lôi Gia và Lạp Gia. Trong bốn gia tộc chỉ có Lê Gia có con trai đầu để thừa kế. Ba tiểu thư của các gia tộc còn lại theo tớ nhớ thì gồm có Lạc Diễm My, Lôi Lan Chi và Lạp Như Nguyệt. Tớ nghe nói cả bốn người họ đều chơi với nhau rất thân.
Gia Huy lơ đãng không quan tân những chuyện đó. Cậu bất an thở dài một tiếng mà chẳng nói gì.
Hoàng hôn dần buông xuống, Huy ở bên dưới cổng chung cư nhìn đồng hồ điện thoại. Đã hơn sáu giờ rưỡi mười mười phút. Huy đưa ánh mắt nhìn ra xa, một bóng người chạy xe mô tô đang chạy về phía cậu, dưới cái nắng chiều nhẹ nhàng của hoàng hôn khiến cảnh tượng trên quả thật rất lãng mạng.
Gia Huy thì lại khá lo lắng và có rất nhiều câu muốn hỏi Anh Tuấn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net