Chap 26 - Chức vị Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi tới một cung nào đó thì vô tình gặp một cung nữ ...

- Thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an thái tử phi nương nương - cung nữ quỳ xuống

- Không có não sao ? Đây là hoàng hậu - Tề Thịnh quát

- Hoàng hậu nương nương tha tội, nô tỳ có mắt như mù - cung nữ hoảng sợ

- " Điên sao ? Là ta thì ta sẽ nhanh chóng phế bỏ người vợ hờ đi rồi" - Chi Bồng nghĩ, ngạc nhiên nhìn hắn

- Xin nương nương tha tội - cung nữ

- Bỏ đi, dù sao cũng chưa làm lễ phong hậu . Mau đứng lên đi - Chi Bồng định đỡ cô cung nữ dậy

Thì Tề Thịnh tóm tay cô ấy và kéo đi tiếp cho tới một hoa viên thì dừng lại ...

- Này, ngươi thực sự muốn phong hậu cho Bồng Bồng sao ? - Chi Bồng

- Không phong hậu cho nàng thì phong ai chứ ? - Tề Thịnh

- Ta nói suy nghĩ của mình , ngươi không được trách phạt nhé - Chi Bồng

- Được , nàng nói đi - Tề Thịnh

- Ngươi vốn không thích người vợ này , trong lòng ngươi muốn lấy ai làm vợ, ta biết rõ . Bây giờ đã là hoàng đế rồi , sao không nhân cơ hội này mà phế bỏ vợ hờ này , đưa người tình lên làm chính thất ? - Chi Bồng thẳng thắn nói

- Quả thực trước đây trẫm không thích nàng , ngay từ khi còn nhỏ chúng ta được hứa hôn thì ta cũng không hề thích . Nhưng gần đây tính tình nàng đã khác, không còn quá quoắt như trước , chúng ta có thể sống chung được - Tề Thịnh

- Ngươi có điên không ? Ta lúc nào cũng thô lỗ với ngươi, còn mạo phạm ngươi nữa đó - Chi Bồng

- Nhưng rất thẳng thắn . Nàng bây giờ , cứ như là Linh Nhi đã nhập vào nàng vậy - Tề Thịnh

- Xem ra cũng lắm bóng hồng nhỉ ? - Chi Bồng

- Nàng thực sự không nhớ hay là do Trương gia của nàng vốn tàn nhẫn như vậy ? - Tề Thịnh

- Cô Linh Nhi đó là ai chứ ? - Chi Bồng

- Muội muội song sinh bị gia tộc chối bỏ của nàng , là trưởng cung nữ do hoàng tổ mẫu sắc phong để theo hầu người . Muội ấy đã chết do trận hỏa hoạn ở cung Cửu hoàng tử 10 năm trước . Nàng không nhớ sao ? - Tề Thịnh

- Cô tiểu cung nữ chết ở cung của Cửu vương ... là em gái của Bồng Bồng sao ? - Chi Bồng bất ngờ, tự nói

- Muốn biết rõ thì về mà hỏi gia đình nàng đi . Đi thôi , cô ấy đang ở bên trong - Tề Thịnh

- Ai hả ? - Chi Bồng

- Cô ấy đã chịu rất nhiều cực khổ , là trẫm đã phụ cô ấy - Tề Thịnh

- Cô ấy mà ngươi nói . Lẽ nào là Giang thị ? Cô ta chưa chết sao ? - Chi Bồng

Tề Thịnh chẳng nói gì mà chỉ khẽ gật đầu ...

- Triệu vương đáng thương , ngươi không nhìn thấy bộ dạng của hắn ta , thảm lắm . Giờ ngươi lại đưa vợ của hắn đi - Chi Bồng

- Triệu vương, là ta đáng hổ thẹn với đệ ấy . Nhưng chuyện Giang Bắc , đệ ấy đã thực sự đã đi quá xa . Lần này trẫm không phạt nặng , cũng là để cho đệ ấy đường lui - Tề Thịnh

- Phạt nặng hay nhẹ không quan trọng . Bây giờ thù lớn ngươi đã báo rồi , không cần phải làm quá - Chi Bồng

- Trẫm là vì bộ dạng bùn nhão không đắp nổi tường của Triệu vương , thực sự không chăm sóc nổi Ánh Nguyệt . Cô ấy lại luôn bệnh tật ốm yếu , trẫm sợ để cô ấy trong phủ Triệu vương , sẽ bị Triệu vương làm cho phát điên , cũng sẽ bị tiều tụy mà chết . Cho nên mới ... - Tề Thịnh

- Cho nên ngươi mới chủ định đưa cô ấy vào cung ? - Chi Bồng

- Nàng đã đoán ra rồi ? - Tề Thịnh

- Ai cũng thừa đoán được ngươi sẽ đón cô ta về . Sao hả ? Đang xin ý kiến của ta để nạp thiếp sao ? Ta không có ý kiến , người mà ngươi yêu thương từ nhỏ, cứ mạnh dạn mà tiến tới. ( quay đi, tự nói) Sau này vợ ngươi về thì đi mà đối phó với cô ta - Chi Bồng cười

- Thật ra , ta chỉ muốn nàng bao dung cô ấy , cho cô ấy một đường sống - Tề Thịnh

- Đương nhiên . Hay là vào trong thăm cô nương ấy đi - Chi Bồng

Hai người đi vào bên trong thì thấy Giang thị đang ngòi tựa trên ghế , sắc mặt nhợt nhạt , ho liên tục ... Thấy hai người tới thì định hành lễ ...

- Muội muội, muội đang bệnh nặng, đừng ngồi dậy. Nhìn muội này, sao lại gầy đi như vậy chứ ? Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ lại trở nên nhợt nhạt thế này - Chi Bồng giả vờ quan tâm

Thái độ ân cần này của Chi Bồng lại khiến cho Tề Thịnh cảm thấy sợ ...

- Nàng ra ngoài đợi ta - Tề Thịnh

- Muốn nói chuyện riêng sao ? Đi nhé ... ( quay đi ) Tưởng ta hứng thú ở đây chắc - Chi Bồng tự nói, đi luôn

Còn lại Tề Thịnh ngồi nói chuyện cùng Giang thị ...

- Thái độ vừa nãy của tỷ tỷ thật không bình thường , diễn một màn kịch tình tỷ muội sâu đậm - Giang thị cố ý đặt điều

- Lẽ nào thế gian này không tồn tại tình tỷ muội thật sự sao ? - Tề Thịnh

- Hoàng thượng hiểu lầm rồi . Thiếp cảm thấy quãng thời gian này tỷ tỷ không giống ngày trước . Vừa nãy tỷ tỷ quá nhiệt tình với thần thiếp , thiếp nhất thời không biết phản ứng thế nào - Giang thị

- ( khẽ cười) Đúng là cô ấy không giống trước đây - Tề Thịnh

- Từ lúc bệ hạ từ Giang Bắc về , không đến thăm thần thiếp lần nào , bây giờ thiếp bị bệnh , bệ hạ đưa theo tỷ tỷ đến . Có phải bệ hạ cảm thấy , tỷ tỷ thú vị hơn thiếp , tươi mới hơn thiếp ? - Giang thị ra vẻ giận hờn

- Trẫm không nghĩ như thế . Tươi mới chẳng qua chỉ là nhất thời - Tề Thịnh

- Bệ hạ và Ánh Nguyệt có hẹn ước cả đời . Thần thiếp muốn biết , bệ hạ đưa thần thiếp vào cung , chỉ là để chữa bệnh cho thiếp đúng không ? - Giang thị

- Bộ dạng của Triệu vương , nếu nàng cứ ở bên Triệu vương , e rằng sẽ chỉ làm bệnh thêm nặng . Nếu trẫm không đưa nàng vào cung , chỉ sợ nàng khó mà giữ được tính mạng - Tề Thịnh

- Thần thiếp biết , bệ hạ yêu thương thiếp - Giang thị mỉm cười

- Lần này trẫm đến là vì có vài lời không thể không nói với nàng . Trẫm đưa nàng vào cung , chỉ là muốn bảo toàn tính mạng của nàng , hoàn toàn không có ý khác . Tóm lại , trẫm có lỗi với nàng . Những ngày này , trẫm đối với nàng , đối với tình cảm của Bồng Bồng , đều có sự thay đổi . Trẫm phát hiện ... - Tề Thịnh áy náy

Chưa nói hết câu thì cô ả cố ý ho để ngăn lại, Tề Thịnh định đưa tay chạm vào người cô ta để tỏ sự quan tâm thì bỗng ngừng lại ...

- Sức khỏe của nàng không được tốt , vậy ngày khác hẵng nói - Tề Thịnh bỏ đi

Tề Thịnh đi ra bên ngoài thì thấy Chi Bồng đang ngồi chờ và còn ngủ gật , hắn khẽ đá đá vào chân cô ấy để gọi dậy ...

- Xong rồi sao ? ( định đứng dậy) Ay ... ay ... tê chân quá - Chi Bồng xoa chân

- Nàng sắp trở thành hoàng hậu rồi , lúc nào cũng phải nho nhã , không được thô lỗ như người dân trong núi . Về thôi. Ngày mai sẽ làm lễ sắc phong hậu - Tề Thịnh bỏ đi trước

- Ngày mai ? Ta không muốn làm hoàng hậu - Chi Bồng vội cản

- Nàng đang nói linh tinh gì vậy ? - Tề Thịnh

- Tóm lại là hoãn lại đã . Lập hậu cần phải chuẩn bị và chọn ngày . Hoãn lại đã , ta cần suy nghĩ - Chi Bồng

- Vậy nàng hãy chọn ngày đi - Tề Thịnh

Trở về tẩm cung, Chi Bồng ngồi suy nghĩ , cô ấy đem bức họa tổng giám đốc ra ngắm và nói chuyện với bức họa...

- Anh nói xem em nên làm gì ? Tên Tề Thịnh này đã chấp nhận vợ của hắn , nếu lập hậu xong hắn đòi ... Không thể được , em vẫn chưa rời khỏi đây thì không thể nào được . Cuộc đời của cô Bồng Bồng này, em cũng không thể nào phá hỏng , cô ta chắc hẳn rất muốn được chồng yêu thương , coi như em giúp cô ta đi ... Phải rồi, em phải đi gặp vị đạo sĩ , chuyện sau này thì để cô ta đi mà giải quyết - Chi Bồng tự nói

- Nương nương , đã khuya rồi , người nên đi nghỉ thôi - Lục Ly tới

- ( vội giấu bức họa) Lục Ly , lại đây ngồi đi . Ta có chuyện muốn hỏi - Chi Bồng

- Dạ - Lục Ly ngồi xuống

- Muội có biết .... Linh Nhi ... - Chi Bồng dò hỏi

- Nương nương , sao người lại nhắc đến cái tên này ? Trương gia đã có lệnh không được nhắc tới cái tên này - Lục Ly hốt hoảng

- Ta không nhớ rõ nhưng cô ấy là muội muội song sinh với ta , tại sao lại trở thành cung nữ ? - Chi Bồng làm dữ

- Nương nương , thầy tướng số nói hai đứa con sinh đôi là không tốt , không thể cùng danh phận . Người là đại tiểu thư chính thống , còn nhị tiểu thư tuy được ở lại trong nhà nhưng không được mang danh tiểu thư mà phải sống cùng các nha hoàn, gia nô ... Người là phúc tinh của Trương gia , được Thành tổ ban hôn với thái tử , còn nhị tiểu thư Linh Nhi thì được thái hậu khi xưa nhận làm cung nữ theo hầu . Lão gia và phu nhân cũng muốn tiểu thư ấy sau này trở thành tổng quản cung nữ sẽ phò tá người cai quản hậu cung . Nào ngờ tiểu thư Linh Nhi lại đoản mệnh , thật đáng thương - Lục Ly

- Thì ra là đứa con bị chối bỏ , tội nghiệp thật . Đúng là cái thời mê tín , sinh đôi thì cho là không tốt , nhỡ sinh ba chắc cho là ma quỷ luôn - Chi Bồng tự nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net