Chap 47 - Cô ấy là hoàng hậu của trẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Tề Thịnh đã trực tiếp xác nhận nghi vấn trong lòng về Trịnh Chi Á , sóng gió sẽ bắt đầu xảy ra rồi đây


Sau đó , hai người cùng vào cung thăm thái hậu . Vì thái hậu có chuyện muốn nói riêng với Tề Hàn nên Chi Á đi ra ngự hoa viên chờ . Nghe tin cô ấy cùng cửu vương vào cung , nên Tề Thịnh đã vội vã đi tìm cô ấy ngay ....

- Ngự thiện tổng quản - Tề Thịnh đi tới

- Sao lại tới đây chứ ? - Chi Á quay ra

- Vết thương của cô , bình phục rồi chứ ? - Tề Thịnh

- Tiểu nữ không sao . Nhân tiện gặp hoàng thượng ở đây , tiểu nữ muốn nói là tiểu nữ không làm ngự thiện tổng quản nữa , tiểu nữ sẽ yên phận ở phủ cửu vương . Tiểu nữ rất xin lỗi về chuyện của Tô phi , đa tạ hoàng thượng đã không trách phạt - Chi Á định bỏ đi

- Cô định đi đâu chứ ? - Tề Thịnh tóm tay Chi Á giữ lại

Chi Á quay lại nhìn Tề Thịnh . Vừa đúng lúc Tề Hàn đi đến , cũng đúng lúc Bồng Bồng và các chị em phi tần cùng đi dạo ... Họ đứng cách đó không xa , nhìn thấy Tề Thịnh đang tóm tay Chi Á ở cái nhà chòi giữa hoa viên ...

Tề Thịnh tóm tay Chi Á , nét mặt lạnh lùng kéo cô ấy lại và ghì xuống để hôn . Tề Hàn và mấy nương nương đứng cách đó đều bàng hoàng , Bồng Bồng đang giận dữ , Tô phi sốc không nói nên lời , bốn phi kia thì nhốn nháo cả lên

Chi Á cố giằng ra và thẳng tay tát vào mặt Tề Thịnh với vẻ tức giận ...

- Cô ta đang làm gì vậy chứ ? Dám đánh hoàng thượng sao ? - mấy phi tử nháo nhào

- Tỷ tỷ , chúng ta có nên qua đó ? - Tô phi hỏi Bồng Bồng

- Các ngươi mau đi về cho ta . Đi mau - Bồng Bồng quát

Đám phi tử đành phải rút lui , Bồng Bồng tiến tới , Tề Hàn cũng đi tới ...

Ở phía nhà chòi . Chi Á nét mặt tức giận , còn Tề Thịnh bị tát nhưng không giận dữ mà lại chợt bật cười ...

- Đúng là cảm giác này . Đúng là nàng , Bồng Bồng của ta - Tề Thịnh cười

- Cái gì chứ ? Bồng cái đầu ngươi - Chi Á sưng xỉa đá vào chân Tề Thịnh

- Đúng là như vậy , mọi cử chỉ đều chính là như vậy . Nàng chính là hoàng hậu của trẫm - Tề Thịnh tóm tay Chi Á kéo lại

- Hoàng thượng - Bồng Bồng đi tới

- Hoàng huynh đang làm gì vậy ? Xin hãy buông tay cô ấy ra - Tề Hàn tới tóm vào tay Chi Á mà Tề Thịnh đang giữ

Cả hai huynh đệ cùng giữ chặt tay cô ấy , nhìn nhau đối địch và có vẻ như không ai muốn nhường ai ...

- Cả hai người mau buông ra đi - Chi Á cố giằng ra

Cuối cùng thì cả hai đều phải cùng buông ra ...

- Bây giờ chỉ có bốn người chúng ta , hãy nói rõ đi - Tề Thịnh

- Hoàng thượng định nói gì chứ ? Cửu vương gia mau đưa Trịnh tiểu thư về đi - Bồng Bồng vội đuổi

- Không ai được rời khỏi đây . Hoàng hậu đang định che giấu chuyện gì sao ? - Tề Thịnh

- Hoàng thượng , chỉ là ... nếu thấy Trịnh cô nương thì hoàng tổ mẫu sẽ không vui đâu - Bồng Bồng kiếm cớ

- Đến lúc này rồi , hoàng hậu và cửu đệ định giấu trẫm tới bao giờ ? Trẫm đã biết hết mọi chuyện rồi , Trịnh cô nương và nàng đã hoán đổi linh hồn cho nhau khi nàng và Tô phi ngã xuống hồ 1 năm trước . Bồng Bồng mà trẫm đã gặp , cô gái khiến trẫm rung động chính là cô ấy - Tề Thịnh

Nghe thấy câu này, Chi Á quay ra nhìn kiểu " không thể tin nổi" ...

- Phải , là cô ấy , nhưng nương tử của huynh là Bồng Bồng , không phải Chi Á - Tề Hàn nắm lấy tay Chi Á giữ chặt

- Người mà trẫm muốn lập làm hoàng hậu mới chính là cô ấy - Tề Thịnh

- Hoàng thượng ... - Bồng Bồng

- Vậy huynh muốn sao ? Nói với mọi người rằng hai cô gái này đã hoán đổi linh hồn sao ? Huynh là một hoàng đế , đừng có làm những chuyện nực cười - Tề Hàn

- Chẳng phải đệ luôn thích Bồng Bồng sao ? Đệ giữ Chi Á để giúp Bồng Bồng che giấu phải không ? Ta chấp thuận để cho đệ đưa Bồng Bồng đi khỏi đây, còn cô ấy thì sẽ ở lại đây cùng trẫm - Tề Thịnh

- Hoàng thượng - Bồng Bồng bàng hoàng

- Tam ca và tam tẩu đúng là một cặp trời sinh, lời nói cũng rất giống nhau ( cười khỉnh) . Nhưng mà đệ không còn tình cảm gì với thê tử của huynh, đệ đã thực sự có tình cảm với Chi Á - Tề Hàn quả quyết

- Dù thế nào thì đệ cũng quyết tranh giành với ta phải không ? - Tề Thịnh

Chi Á khẽ rút tay khỏi tay cửu vương và tiến lên đứng đối mặt với Tề Thịnh ...

- Tôi hỏi huynh điều này , huynh nói là huynh có tình cảm với tôi . Nhưng huynh lại không nhận ra tôi sao ? Huynh và Bồng Bồng đã có con , huynh nghĩ tôi dễ dãi mà ... - Chi Á định nói thẳng

- Là do ta đã không tỉnh táo, nhưng người mà trẫm muốn lập làm hoàng hậu chính là nàng , nàng hiểu điều đó mà - Tề Thịnh giải thích

- Vậy ... khi ở Giang Bắc , chuyện xảy ra tôi biết rõ, chỉ là vì tôi vốn không phải cô ấy nên chẳng truy cứu . Huynh giải thích sao ? Chỉ là trong lòng huynh đố kỵ với Tề Hàn , vẫn là mục đích muốn trừ khử cái gai trong mắt để mà thuận lợi làm hoàng đế - Chi Á chỉ trích

- Ta ... Cũng là vì nàng luôn thân thiết với đệ ấy khiến ta như muốn phát điên lên vậy - Tề Thịnh

- Huynh hãy nhìn cho rõ , tôi là tôi , không phải là cô ấy ( chỉ Bồng Bồng) . Huynh có dám nói là huynh không hề để ý tới thê tử của mình, nói đơn giản nếu như tôi không đổi linh hồn cho cô ấy, người huynh gặp chính là cô ấy thì sao ? Cô ấy chính là hoàng hậu của huynh , đang mang thai con của huynh , vậy nên hãy cố mà hòa hợp với nhau đi . Huynh bây giờ là hoàng đế, Giang thị thanh mai trúc mã cũng đã trở thành Tô phi của huynh rồi . Hãy cố mà đối tốt với tất cả các phi tử của mình đi - Chi Á

- Chúng ta đi thôi - Tề Hàn nắm tay Chi Á kéo đi

- Hoàng thượng ... - Bồng Bồng chạm vào cánh tay Tề Thịnh

- ( hất ra) Nàng , tốt nhất là đừng có xuất hiện trước mặt trẫm - Tề Thịnh tức giận bỏ đi

^_l4o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net