Chap 55 - Nhớ ra tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn sẽ tạm thời không còn thấy Chi Á hồn nhiên , lương thiện mà sẽ gặp một con người đầy căm phẫn muốn trả thù


Trong khi bất tỉnh , những ký ức của kiếp trước Linh Nhi đã hiện về trong đầu Chi Á . Cô ấy đang nằm trên giường, chợt mở mắt tỉnh lại, ngồi bật dậy , khuôn mặt không cảm xúc, chợt nhếch môi cười ...

- Trương Bồng Bồng , tỷ thực sự muốn ép ta chết vậy sao ? - Chi Á ánh mắt thù hận

- Chi Á , muội tỉnh lại rồi - Tề Hàn vừa từ bên ngoài đi vào, vội chạy tới

- Muội không sao , muội đã bất tỉnh bao lâu rồi ? - Chi Á

- Cũng đã vài ngày rồi . Để ta gọi thái y - Tề Hàn

- Muội khỏe rồi , rất khỏe và rất tỉnh táo - Chi Á

Mất một chút thời gian , cô ấy đã biết rằng hôm xảy ra hỏa hoạn thì hoàng hậu cũng đã hạ sinh tiểu hoàng tử . Chi Á đã tranh thủ lúc Tề Hàn đi khỏi , cô ấy tới cung hoàng hậu ...

- Hoàng hậu nương nương , Trịnh cách cách xin cầu kiến - Lục Ly

- Cô ta tỉnh lại rồi sao ? Tới gặp ta không lẽ cô ta biết vụ hỏa hoạn là do ta ... - Bồng Bồng hơi lo sợ

- Nương nương , hay là để em đuổi cô ta đi nhé - Lục Ly

- Không được , tránh mặt sẽ càng sinh nghi mà thôi . Cho cô ta vào đi - Bồng Bồng

- Cho mời Trịnh cách cách vào - Lục Ly truyền gọi

Hoàng hậu ngồi uy nghi trên ghế , Chi Á từ ngoài bước vào ....

- Tham kiến hoàng hậu nương nương - Chi Á

- Trịnh cách cách đã tỉnh lại rồi đó sao ? Không ở tẩm cung nghỉ ngơi mà lại qua đây thế này ? - Bồng Bồng nói với giọng điệu

- Vừa tỉnh lại là muội tới thăm hoàng hậu ngay . Chúc mừng hoàng hậu đã hạ sinh hoàng tử - Chi Á nhìn chằm chằm

- Chắc hẳn cô tới không chỉ để chúc mừng ta ? - Bồng Bồng

- Có thể nói chuyện riêng với nương nương không ? - Chi Á

Bồng Bồng liếc nhìn ra hiệu cho Lục Ly lui ra ngoài . Sau khi không còn ai ở đây ....

- Ngươi muốn nói gì ? - Bồng Bồng

- ( bước lại gần) Tỷ tỷ - Chi Á đưa tay đỡ vào cằm cô ta, khẽ nâng lên

- Ngươi định làm gì ? - Bồng Bồng hất tay Chi Á ra

- ( cười khỉnh) Gương mặt xinh đẹp và dáng vẻ kiều diễm này , đáng ra ta cũng có , và địa vị này đáng ra cũng là của ta - Chi Á cười nhạt

- Ngươi đang nói linh tinh gì vậy ? - Bồng Bồng hơi hoảng sợ

- Nhờ tỷ phóng hỏa, nhốt ta ở ngự thiện phòng mà ta đã nhớ hết cả rồi -Chi Á

- Phóng hỏa gì chứ ? Bổn cung chẳng biết ngươi đang nói gì . Hôm đó vì vụ hỏa hoạn mà trong lúc chạy nạn , bổn cung đã vấp ngã suýt thì nguy hiểm tới tiểu hoàng tử . Còn chưa hỏi tội ngươi mà giờ ngươi dám vu khống ta sao ? - Bồng Bồng lớn tiếng cãi

- Đừng căng thẳng vậy . Ta không có vạch trần tỷ đâu . Ta đã nhớ ra mọi chuyện rồi , kiếp trước của Trịnh Chi Á ... Ta là Linh Nhi , muội muội song sinh với tỷ . Tỷ tỷ à -Chi Á ánh mắt sắc lạnh

- Ngươi đang muốn hù dọa ta sao ? Ta nhớ rồi , ngươi từng hỏi Lục Ly về muội muội của ta , ngươi muốn dọa ta sao ? - Bồng Bồng

- Phải , nhưng mà có một chuyện , ngoài tỷ và Linh Nhi ra thì không có ai biết . Vụ hỏa hoạn ở cung của cửu hoàng tử Tề Hàn năm xưa, tại sao lại xảy ra hỏa hoạn ? Tại sao Linh Nhi lại bị nhốt trong đó ? Nếu ta nhớ không nhầm thì theo những lời mà tỷ nói khi đó , thái tử Tề Thịnh muốn xin đổi cho ta trở thành hôn thê của huynh ấy . Chúng ta là tỷ muội song sinh nhưng tại sao tỷ từ nhỏ đã có tất cả còn ta phải chịu thiệt thòi chứ ? - Chi Á lúc này trông rất đáng sợ

Nghe thấy những lời này, Bồng Bồng khá hoảng sợ , vừa đúng lúc Tề Hàn đi tới ...

- Ngươi ... ngươi thực sự là ... - Bồng Bồng bàng hoàng

- Đúng vậy , ta là Linh Nhi , là muội muội của tỷ - Chi Á cười khỉnh

- Muội ... muội muội ( vội quỳ xuống níu tay áo) . Tỷ sai rồi , đáng ra tỷ không nên phóng hỏa Ngự thiện phòng , cũng vì tỷ quá yêu hoàng thượng . Muội từng ở trong thân xác của tỷ nên muội biết mà , chàng ấy chỉ để ý tới Giang thị , luôn lạnh nhạt với tỷ , khó khăn lắm tỷ mới có một đứa con để làm chỗ dựa . Tỷ cầu xin muội , hãy thương cho cháu của muội - Bồng Bồng giả khóc lóc

- Những gì mà tỷ có được , vốn đều là của ta cho tỷ . Ta sẽ làm gì thì tỷ hay bất cứ ai cũng không thể cản được đâu - Chi Á hất tay, bỏ đi

Vừa bước tới cửa thì Tề Hàn bước vào , nét mặt huynh ấy cũng khá bàng hoàng ...

- Ta vừa tới thì nghe thấy ... muội nói muội là Linh Nhi ? Và vụ hỏa hoạn ở ngự thiện phòng là do hoàng hậu gây ra sao ? - Tề Hàn quay sang nhìn Bồng Bồng

- Cửu vương gia , huynh đang nói gì vậy ? Ta chỉ tới thăm hoàng hậu mà thôi, vụ hỏa hoạn là do ta sơ ý . Huynh đã nghe lầm rồi - Chi Á bỏ đi trước

- Nương nương , ta tới để bàn về tiệc mừng tiểu hoàng tử ra đời , ta sẽ quay lại sau - Tề Hàn vội cáo lui

Tề Hàn đuổi theo Chi Á về tới tẩm cung của cô ấy ....

- Muội hãy nói chuyện với ta đi . Muội nói muội là Linh Nhi ? - Tề Hàn sốt ruột

- Phải , muội đã nhớ ra kiếp trước của mình ở đây là Linh Nhi . Ta đã nói , vụ hỏa hoạn do ta sơ ý nên huynh không cần lo là ta sẽ tố giác tỷ tỷ đâu , ta biết huynh luôn bênh vực tỷ ấy - Chi Á ngồi uống trà , nét mặt lạnh lùng

- Vậy ta có điều muốn nói với Linh Nhi . Huynh biết mọi chuyện rồi , biết chuyện muội đóng giả Bồng Bồng để đi học thay , biết người đã đối tốt với huynh mà huynh đã đem lòng yêu chính là muội . Linh Nhi đã vì ta mà mất mạng , ta thực sự không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với muội nữa - Tề Hàn hơi nghẹn ngào

- Huynh ... ( hơi áy náy, xong lại cố lạnh lùng ) Muội dù sao cũng phải đòi lại công bằng cho bản thân mình - Chi Á đứng lên và bỏ đi đâu đó

- Muội định đi đâu vậy ? - Tề Hàn

- Huynh từ giờ xin hãy ít tới đây - Chi Á bỏ đi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net