Chương 2 ✔️ Tôi sẽ kiện anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chú đã tìm ra tung tích cái người kia chưa?"

"Làm sao em biết được. Cái tên trong thẻ nhân hàng kia không có ích gì." Với lại người ta có phải thám tử đâu "Em đây là diễn viên nổi tiếng Quyền Chí Phong, đâu có phải là người cho anh rảnh rỗi sai vặt!"

"...."

"Thật là mất giấc! Bye bye!"

Lý Thắng Hiền càng ngày càng không muốn về nhà. Vì nơi đó luôn phải nghe mẹ nói đủ điều. Nhất là giục cậu làm đám cưới với cái ông già kia. Thật là không ra hệ thống gì cả mà, đến chuyện này mà mẹ cũng có thể bắt ép cậu.

"Thắng Hiền, chuẩn bị xong chưa còn một cảnh quần chúng nữa. Dùng cơm trưa xong sẽ thêm hai phân cảnh ngắn nữa."

"Vâng, tôi biết rồi."

Hàng ngày có cả đống thứ công việc làm cậu bận tâm rồi.

Lý Thắng Hiền định bụng đi ăn một cái gì đó rồi mới về nhà. Trên đường đi đột nhiên có hai người đàn ông đi phía sau đột nhiên đi lên và cưỡng chế cậu đi lên chiếc xe gần đó.

"A!!!!! Các người làm gì tôi! Bớ người ta!"

Lý Thắng Hiền không biết là mình rốt cuộc làm gì để bị người ta bắt cóc.

"Thả tôi ra đi, mẹ tôi sẽ không mang tiền đến chuộc tôi đâu."

"Xin chào, người quen."

"Hả?"

Lý Thắng Hiền trợn mắt khi người ngồi trong xe, ngay cạnh cậu chính là một người quen: "Anh là nhân viên dịch vụ money boy hôm trước?"

Nụ cười trên môi người nọ vụt tắt. Vốn dĩ định còn tưởng sẽ tạo được một bất ngờ, nhưng mà không lại bị người ta gọi là trai bao. Lý Thắng Hiền không biết mình có nói sai hay không, chỉ biết rằng người bên cạnh hình như không vui. Khuôn mặt còn đang rất đen.

"Nghe cho rõ, ta tên là Quyền Chí Long! Có muốn nếm thử lại hương vị của một money boy không, Lý-Thắng-Hiền?"

"Anh biết tên của tôi? Nhưng tôi không rảnh đâu, mau cho tôi xuống xe."

Cho xuống xe ư? Đâu có dễ: "Cậu đã làm cho tôi tức giận rồi. Bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo tôi thôi."

Lý Thắng Hiền muốn đi xuống nhưng cửa xe đã khóa. Hai người lúc nãy cưỡng chế cậu lên xe bây giờ đang ngồi ở hai ghế đầu. Họ lái xe chở hai người đến một nơi nào đó mà Thắng Hiền không biết.

"Anh kia, anh đưa tôi đi đâu? Tôi còn phải về nhà."

"Về nhà? Trước khi về nhà cậu phải làm cho hả giận!"

Lý Thắng Hiền bực mình: "Tôi rốt cuộc đã làm cái quái gì cho anh giận?" Tiền bo có đưa, tiền phòng cũng có trả. Vì cái gì mà còn giận hờn.

Quyền Chí Long hít một hơi thật sâu: "Tưởng tôi là money boy?"

"Vậy anh không phải là người của dịch vụ kia?"

Hắn đương nhiên là không phải rồi.

"Tôi còn biết một điều nữa, đó là cậu đã vào nhầm phòng của tôi!" Lại còn nhầm tưởng hắn là trai bao, Quyền Chí Long thực sự bị tổn thương rất là nghiêm trọng.

"Vậy tóm lại là tôi sai chứ gì. Được rồi, xin lỗi anh. Có thể cho tôi về hay chưa?"

"Không!"

Nơi này là một căn nhà khá sang trọng và tiện nghi. Nhưng Lý Thắng Hiền vẫn không biết là cậu phải đến đây để làm gì.

"Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy trình độ phục vụ của một money boy như tôi là thế nào."

"Này! Tôi biết tôi sai rồi..."

Lý Thắng Hiền bị Quyền Chí Long kéo vào một căn phòng ngủ. Hắn rất thô bạo ném lên giường. Còn chưa thể định hình thì rất nhanh bị người kia đè xuống. Chết tiệt không phải là lại giống như cái lần đêm hôm trước nữa đó chứ.

Người này không thể nào đùa được, Lý Thắng Hiền thật sự rất choáng váng vì các tốc độ lột quần áo của cậu người này làm rất nhanh. Hắn không cho cậu một chút chống cự nào cả.

"Lần đầu tiên của cậu là hôm trước có đúng không?"

"Im đi! Thả tôi ra!"

Quyền Chí Long dù rằng đêm đó hắn say và bị thuốc điều khiển. Nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng những khoái cảm đạt được cùng người bên dưới. Và hắn cảm thấy muốn người này một lần nữa. Hoặc có thể là nhiều lần nữa.

Lý Thắng Hiền cắn răng đau đớn trước sự hung bạo của Quyền Chí Long. Trong lúc này bỗng nhiên trong đầu cậu nhớ ra một điều gì đó. Nhưng điều đó lại bay mất đi rất nhanh. Không thể đọng lại trong đầu một cái gì.

"Cậu lại không tập trung rồi."

"AAA..."

Chỉ một phút lơ đãng, Quyền Chí Long đã trừng phạt cậu. Hắn động rất mạnh, không thương tiếc.

Lý Thắng Hiền tự hỏi là người này rốt cuộc đang nổi điên vì cái điều gì. Lần trước do say nên không nhớ rõ mọi chuyện. Nhưng cái cảm giác bị dày vò mạnh mẽ như thế này thì cậu vẫn nhớ.

Bên dưới Quyền Chí Long tiếp tục luân động, ở trên hắn cũng không rảnh rỗi. Bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp cơ thể Thắng Hiền. Khuôn ngực bị Chí Long gặm cắn đau đến chảy nước mắt. Cảm tưởng của Lý Thắng Hiền chính là ngực sắp bị cắn sưng đỏ lên rồi.

"Đừng.... cắn."

Quyền Chí Long đâm rút rất nhanh và mạnh mẽ. Lý Thắng Hiền đạt khoái cảm rất nhanh, nhưng hắn lại không cho cậu giải phóng.

"Tôi muốn bắn......."

Lý Thắng Hiền thấy rất rõ nụ cười của hắn: "Không cho bắn."

"Buông tôi ra! Anh quá đáng!"

Quyền Chí Long chỉ cảm thấy rằng, khi dễ người này một chút thì rất vui. Quyền Chí Long cũng để cho Thắng Hiền bắn ra. Nhưng là một lúc lâu sau, khi mà cậu sắp ngất đi.

Lý Thắng Hiền tỉnh lại là sáng ngày hôm sau, cảm giác đầu tiên đó chính là đói. Từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn gì. Còn nhớ là tối qua chưa kịp ăn tối đã bị người của Quyền Chí Long bắt lên xe và bị hắn lăn qua lăn lại cả đêm.

Bây giờ người nằm bên cạnh Thắng Hiền cũng chính là con người đó. Hai người đang trong trạng thái không-một-mảnh-vải. Chỉ một chiếc chăn đắp qua bụng. Phần ngực được lộ ra thì Thắng Hiền thấy nó đã bị đỏ và sưng lên đau nhói. Tất cả đều là vết cắn của người kia.

Quyền Chí Long đương nhiên cũng tỉnh dậy, chống tay nhìn vẻ mặt tức giận của Lý Thắng Hiền.

"Đê-tiện! Anh cưỡng bức tôi!" Đây cũng là lần thứ hai rồi "Tôi sẽ kiện anh!!!!"

"Kiện thì cũng được. Nhưng mà trước đó đoạn băng quay hình chúng ta ngày hôm nay sẽ được phát tán ra."

Lý Thắng Hiền trợn mắt: "Sao anh dám quay tôi!!! Nhưng dù có tung ra thì sao mọi người sẽ nhìn thấy là tôi bị cưỡng bức!"

"Dù sao điều này đối mới một diễn viên như cậu đó chính là đang đánh bóng tên tuổi. Chứ không phải là đang bị cưỡng bức."

Người này ngoài cưỡng bức cậu ra thì còn biết cậu là diễn viên. Vì là hạng D thôi cho nên khi đi ra ngoài hầu như không một ai nhận ra Lý Thắng Hiền là ai.

Trong cuộc đời diễn viên thì được người ta biết mình là ai thì đó là điều vui mừng, nhưng trong trường hợp này thì không.

"Anh biết tôi là diễn viên, lại đi làm trò này với tôi. Có phải anh muốn hạ bệ tôi không?"

Diễn viên hạng D không có tiếng tăm gì thì không có lý do gì bị ghét cả. Cậu đâu có dành vai diễn với ai đâu.

"Tôi không muốn hạ bệ cậu làm gì. Đơn giản là muốn ghi hình lại để tôi xem thôi. Nếu cậu không ngoan sẵn tiện dùng nó để cậu tự biết mình nên ngoan hơn."

Lý Thắng Hiền sớm được Quyền Chí Long thả ra. Vì hắn biết cậu còn phải đi quay hình.

Rất may là cảnh quay trong phim cổ trang thì thường mặc các bộ quần áo dài và che được hết toàn thân mình. Thắng Hiền chỉ là một diễn viên phụ, vai không nhiều lắm. Chỉ xuất hiện loáng thoáng một chút thôi. Quay xong có thể đi về. Phải nhanh chóng nghỉ ngơi thôi, ngày hôm qua đã rất mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net