Chap 2: Chúng ta có hứa với nhau cái gì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hơn 9 giờ. Jina phải rời đi
- Eun, nhà tao có việc rồi. Tao phải về
- Vậy về trước đi. Lát tao về 1mình cũnh được
- Nhớ quay lại nha!
- Ok
Cô đứng một mình ở đó. Chẳng muốn đêm diễn này kết thúc. Nhưng họ đã chào khán giả và đi vào bên trong. Thật sự rất tiếc. Cô đứng 1 lúc, chuẩn bị đi về thì nhận ra làm rơi mất cái vòng của bà tặng. Giờ hơn 10h30 rồi. Tìm quanh đó cũng không thể thấy chiếc vòng. Cô thật sự khó chịu và muốn khóc. Cuối cùng cô thẫn thờ đi tới bến xe búyt. 1 chuyến xe, 2 chuyến đã đi qua nhưng cô vẫn ngồi đó. Cô không nhận ra được, có một người con trai đã ngồi cạnh cô một lúc lâu rồi. Anh ta cất giọng
- Khuya rồi, cô nên về đi chứ
- Vâng, cảm ơn anh!
Cô không nhìn anh ta đến một cái. Anh lấy trong túi chiếc vòng bạc có vẻ từ rất lâu rồi
- Của cô... Đúng chứ?
Cô liếc đôi mắt vô hồn nhìn hướng tay anh. Mắt chợt sáng lên
- Làm sao mà... Ôi cảm ơn anh nhiều lắm....
Cô vui như lần đầu gặp anh vậy. Cô đeo chiếc vòng lại tay. Quay qua nhìn anh

- Cảm ơn anh rất... Ôi... Cái gì vậy? Không phải... Trời ơi... Nãy giờ là anh sao? Woa... JungKook oppa... Thật sao?
- Ngồi xuống đây đi. Có người sẽ biết đấy
- À.. Vâng... Em xin lỗi... Nhưng tại sao anh lại ở đây?
- Các anh còn đi ăn, anh muốn về trước nên đi xe Bus
- À... Vâng. Hôm nay anh vất vả rồi
- Anh rất vui
- Em cũng thế... À em có cái này
Cô lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ. Trên chiếc móc cài có ngày sinh của anh. Cô mỉm cười đưa cho anh
- Em tự làm nó đó
- Thật sao? Có nên đeo chúng với nhau không?
Anh lấy ra chiếc nhẫn mà cô đưa lúc ở Concert
- Anh sẽ đeo ở cổ nhé!
- Woa... Anh còn nhớ em sao?
Anh cười. Rồi nói
- Anh có trí nhớ tốt lắm
- Anh đừng cười. Em không chịu được đâu
- Vậy sao? Tên của em là gì?
- EunBi ạ. Jeon EunBi
- EunBi... Tên thật đẹp
- Cảm ơn anh... A xe buýt tới rồi. Em ở Hannam-dong, anh có muốn đi luôn không
- Thật sao? Anh sẽ đi cùng
- Vâng
Cô và anh bước lên xe buýt. Ngồi chung một nghế. Vì đã muộn nên trên xe chỉ có vài người. Cô nói chuyện với anh, thật sự cô rất vui. Rồi ngủ quên lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trên vai anh. Cô không muốn xuống một chút nào
- Oppa... Xin lỗi vì làm phiền anh. Nhưng em dậy rồi...
- Đây là lần đầu anh cõng một cô gái đấy
- Em xin lỗi
Anh đặt cô xuống, mỉm cười nhìn cô
- Không sao đâu. Sắp tới nhà em chưa?
- Ở ngõ bên kia ạ
- Nó khá gần căn hộ của anh?
- Vâng. Bố mẹ em đã mua nó. Em ở cùng một người bạn ạ... Thôi, muộn rồi... Chào anh... Cảm ơn anh vì đã đưa em về. Anh về cẩn thận nhé!
Cô cúi chào anh rồi quay đi. Anh gọi
- Eun à...
Cô khựng lại
- Chúng ta có hứa với nhau cái gì không?
Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Họ cứ đứng nhìn nhau 1 lúc
- Ý anh là sao?
- Anh nhận được rất nhiều bức thư. Có 1 bức thư của một người tên EunBi. Anh đã giữ nó lại mà không biết vì sao. Anh nhớ lời hứa của cô ấy giành cho anh
Gì đây! Phải chăng là cái duyên. Nước mắt cô tự nhiên tuôn ra
- Đó là lời hứa của em. Nhưng khi gặp anh rồi. Em thấy mình không thể. Chúng ta chỉ có thể ở mức Fan và Idol. Ngay từ đầu em dặn mình chỉ được thích, không được yêu... Em xin phép... Anh hãy về cẩn thận
Cô quay đầu rồi đi thẳng về nhà. Nước mắt cứ thế mà rơi. Anh đang gieo cho cô một thứ cảm xúc mà cô không bao giờ muốn mình trải qua. Đó là tình yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net