Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đua xe quốc tế Chang – 09.00PM

"Wowww!!! Cuộc đua cho bục vinh quang cao nhất lúc này chỉ còn là cuộc đua song mã giữa số 18 và 20!!"

"Tuyển thủ Noppakao đang tăng tốc để vượt qua mặt Marc nhưng một lần nữa anh lại vào cua bị lỗi khiến cho Marc vẫn tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên đường đua."

"Đã là khúc cua cuối cùng rồi!! Liệu tuyển thủ số 18 Noppakao có bứt phá vượt tuyển thủ người Pháp Marc để giành vinh quang cho đội mình năm nay không???"

"Vângggg!!!!! Thưa quý vị!!!! Chúng ta đã có tân đương kim vô địch năm nay của giải MotoGP 2021! Thật tuyệt vời!!"

"Chúng ta hãy cùng ăn mừng cho chiến thắng quá xuất sắc của tuyển thủ người Thái lan số 18 Kao Noppakao nàoooo!!! Một chiến thắng vô tiền khoáng hậu quá kịch tính trong vòng 5 năm trở lại đây! Tôi khóc rồi đây quý vị ơi! Thần linh cũng phải độ cho số 18 đấy nhé!"

Chiếc xe đua số 18 dừng lại ở cuối vạch đích. Mọi người trong team cùng huấn luyện viên vỡ òa trong niềm hạnh phúc chạy ra ôm cứng lấy Kao.

"Tuyệt vời quá Kao ơi! Cậu là số 1 trong lòng tôi mãi mãi!"

"Xê ra cho em ôm P'Kao với, xin chút hên cho lần đua tới của em nào."

"Đưa nước và khăn lau mặt đến đây."

"Chuẩn bị lên nhận cúp Kao ơi. Tối nay chúng ta phải mở tiệc lớn mới được."

"Không say không về nhé!"

Mũ bảo hiểm moto màu đen với họa tiết xanh lá được tháo xuống, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt điển trai của Kao khiến dàn nữ cổ động hét muốn banh góc đường đua. Kao vươn tay lấy khăn lau mặt vừa nở nụ cười thân thiện với team nhà mình.

"Hôm nay em đãi nhé, mọi người cứ thoải mái."

"Yeahhh!!! P'Kao vạn tuế!"

"Em đặt bàn ở Red Sky bar rồi nhé!" - đứa em út trong đội hớn hở thông báo.

"Được cái ăn chơi là nhanh hà."

Mọi người cười ồ lên rồi cùng hộ tống Kao đến bục nhận giải. Đêm nay trời trong không có mây, tuyệt vời cho một buổi ăn chơi thâu đêm suốt sáng đây.

Red Sky bar – 10.30PM

Tiếng nhạc xập xình cùng mùi rượu lẫn thuốc lá kích thích mạnh vào giác quan của tất cả những con người đang uốn éo ở đây. Kao bước vào cửa rồi thở dài. Thật lòng cậu chẳng thích những chỗ như thế này chút nào. Bình thường cũng sẽ không có chuyện chủ động đến đây ăn chơi nhảy múa quay cuồng đâu. Nhưng sự giáo dưỡng lâu năm hình thành nên tính cách lịch sự ăn sâu vào máu cậu rồi. Không thể từ chối khi mọi người đang vui vẻ và phấn khích thế này được. Cộng thêm việc hôm nay cậu chắc chắn phải mời khách. Dù sáng mai có buổi thuyết trình quan trọng nhưng thôi kệ xõa đi, cậu có cách để uống rượu nhiều mà vẫn giữ được tỉnh táo.

"P'Kao! Anh uống gì? Cocktail hay rượu mạnh?"

"Khai tiệc nhẹ với cocktail trước đi. Chúng ta sẽ tận hưởng đêm dài với rượu mạnh sau." Kao từ tốn đáp.

"Hôm nay chúng ta may mắn đấy. DJ chơi nhạc hôm nay là Uperture. Uống chút rượu còn dập thêm nhạc của anh chàng này là chỉ có lê tới lết thôi."

Ánh mắt Kao nhẹ nhàng phiêu đến bục DJ trên cao kia. Một chàng trai với nước da siêu trắng, tóc vuốt cao cao, quần áo còn rách te tua thế kia. Chắc theo style Hàn quốc.

Kao không quan tâm đến nhạc lắm, nghe cứ ầm ầm chả biết hay hay là dở. Chỉ biết là anh chàng body mảnh dẻ kia kẻ mắt hơi đậm nha. Ừm, bàn tay thon dài xương xương đánh nhạc thấy cũng đẹp đó.

"Cụng ly mọi người ơi. Chúc mừng cho vinh quang của P'Kao ngày hôm nay."

"1, 2, 3 dzôoo!!!"

"Cạn ly bà con ơiii."

"P'Kao lúc trên đường đua là đẹp trai nhất. Nãy em xíu tắt thở khi thấy anh bo góc cua về đích á. Má ơi nó mê chữ ê kéo dài."

*XOẢNG!*

"Khốn kiếp!"

"Má! Chơi nhạc thôi mà làm giá hả mày! Cỡ mày 10 thằng tao chơi tới chết còn được."

Gã đàn ông kệch cỡm thô lỗ cất giọng chế nhạo chàng trai trẻ trên bục DJ. Xung quanh gã có tầm 5,6 thằng đàn em bặm trợn đi theo.

Tiếng nhạc dừng hẳn, mọi người trong quán xôn xao hướng về chỗ đang tranh chấp. Gương mặt chàng trai với nước da trắng như sữa bắt đầu trở nên khó coi.

Quản lý quán bar vội chạy ra xoa dịu tình hình "Anh Longthae quý hoá của em ơi. Chuyện đâu còn có đó anh bình tĩnh. Em còn nhiều hàng ngon thơm lắm để em kêu ra phục vụ anh nha. Thằng nhỏ kia nó đánh nhạc thôi à nó không biết gì đâu!"

"Cút! Tao muốn nó! Đêm nay tao phải làm đến mức nó kêu cha gọi mẹ thì thôi."

Uperture nhíu mày tỏ vẻ chán ghét "Mẹ thằng mập. Đã xấu xí yếu sinh lý còn thích gào mồm. Ông đây nhìn mày bẩn hết hai mắt!"

"Mẹ kiếp thằng chó! Hôm nay tao đập gãy chân mày! Tụi bây lên kéo nó xuống đây cho taoooo!!"

Quán bar trở nên hỗn loạn vô cùng. Anh chàng DJ cũng đâu phải dạng vừa, đánh đấm luồn lách cũng ra trò lắm.

Một tên đàn em của gã béo nhân lúc cậu không để ý liền giơ chai rượu lên muốn đập đầu cậu.

*BỐP!!*

Uperture giật mình nhìn lại sau lưng thì có một bóng dáng cao to xoay lưng về phía cậu.

Vỏ chai đập thẳng lên tay Kao, vỡ nát rơi xuống đất, hương whisky nồng nặc xông lên.

Giờ thế cục chuyển thành 2 chọi 6. Đồng đội của Kao cũng sắp nhào vô tới nơi.

*Ò e ò e ò eeeee!!*

"Đ*** mẹ đứa nào gọi cảnh sát vậy!!??"

"Đại ca! Mình chuồn thôi. Tụi cớm tới là không yên đâu."

Kao chụp lấy cổ tay anh chàng DJ rồi chạy thật nhanh ra khỏi quán bar.

Hai người chạy mãi chạy mãi, đến lúc Kao cảm thấy người sau lưng giựt tay lại không muốn chạy nữa mới ngừng.

Hai người đứng thở dốc trong con hẻm vắng. Mồ hôi mướt mát tuôn từ mặt xuống áo quần cả hai.

"Tôi nói này..anh trai.." Up vừa thở đứt quãng vừa nói "Chúng ta không làm gì sai..tự vệ chính đáng..mắc gì anh lôi tôi chạy..?"

Sau lưng thoảng hương tin tức tố mùi whisky, Kao quay đầu lại nhìn người mình vừa kéo theo chạy hết mấy dãy phố.

Up trợn mắt lên nhìn Kao rồi thầm kêu to trong lòng "Đậu! Âm hồn không tan à? Sao lại là hắn? Hèn chi nãy nghe mùi quen quen." Rồi nhìn lướt xuống chỗ cánh tay đầy vết xướt đang rỉ máu.

Up thở dài trong lòng "Nghiệp chướng!" Cậu ghét nhất là mắc nợ người khác.

"Nè! Ghé nhà thuốc đi. Mua thuốc sát trùng."

"Tôi tên Kao."

Up chật lưỡi "Rồi rồi quý ngài Kao. Đi mua thuốc thôi."

Hai bóng người chồng chéo kéo dài trên đường đi đến hiệu thuốc.

"Nè! Đưa tay đây." Up tỉ mẩn kiểm tra xem có miếng miểng chai nào dính trong da thịt Kao không. Sau đó bôi thuốc sát trùng lên.

"Nè! Uống viên thuốc này đi. Mai ghé bệnh viện xem lại cho chắc."

Kao ngồi im nhìn Up không lên tiếng.

"Ờ...Kao..uống thuốc đi." Up bối rối xoắn não "Má ơi. Đã mắc nợ ân tình thì chớ. Còn đụng ngay thể loại khó hầu hạ. Sáng nhớ thắp nhang trước khi đi rồi mà ta."

"Cậu tên gì?"

Up suýt phì cười "Cái gì mà cậu tớ. Nghe trang nghiêm nổi cả da gà. Mà không thể để hắn biết tên thật của mình được."

"Gọi bố...à gọi tôi là Uperture."

"Ouch! Cậu làm gì vậy?" Up nhíu mày khi ngón tay bôi thuốc của Kao chạm vào khoé môi mình.

"Khoé môi cậu rách rồi. Để tôi giúp." Ngón tay lành lạnh của Kao xoa nhẹ thuốc lên khoé môi Up.

Kao phát hiện dưới đuôi mắt bên trái của Up có một nốt ruồi nhỏ xinh. Có điều đang kẻ mắt đậm quá nhìn hơi phản cảm.

Tinh tức tố hương whisky lại vờn trong gió. Nhưng sao...Kao thấy mùi hương này không hợp với người đối diện chút nào, thấy giả giả làm sao đó.

"Bôi đủ rồi chưa." Up gạt tay Kao qua một bên. Đứng dậy rồi hướng ra đường lớn bắt taxi về.

Kao lẳng lặng đi theo. Vừa đi vừa nghiền ngẫm "Cái thói được giúp mà không biết cảm ơn này giống ai lắm nè."

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net