Chương IV:Như thế kỉ XVIII!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  **Note:Chương này rất dài nên mình sẽ lưu lại rất nhiều lần, như vậy sẽ mất hơi nhiều thời gian để hoàn thành chương(trên thực tế mình đã mất gần 1 tháng để viết chương IV này khi còn viết ra vở), có gì mong các bạn thông cảm nha 😊**
Carrie cảm thấy vô cùng bất ngờ và vui mừng vì được mời vào đội hát của thành phố, nhưng điều này mới là một điều đáng ngạc nhiên thật sự.
  Chiều thứ 6, cô Lindy thông báo với cả lớp trong giờ Văn:
-Các em chú ý! Từ thứ Hai tuần sau, các em sẽ đến Wisconsin để học tập và sinh hoạt! Đây là hoạt động thường niên của trường, không ai được phép không tham gia! Các em về thưa với bố mẹ, vì chúng ta sẽ đi trong 1 THÁNG!

-Cái gì? 1 THÁNG cơ á? Hả????

Tin này cũng thật sự là 1 tin vô cùng "sốc" với nhà Dasgupta.

-Tới 1 tháng!?!?!Lạy Chúa tôi! Có đúng là sự thật không vậy Carrie con gái?-Bà Dasgupta làm rơi cả dĩa khi nghe tin

-Con có chắc không, Carrie? Chưa bao giờ một hoạt động dài tới như vậy? Con nên hỏi lại xem! Hay 1 ngày con lại nghe thành 1 tháng đây?-Ông Dasgupta tiếp lời vợ

-Vâng, con chắc, thưa ba mẹ.Chính tai con đã nghe, tận mắt con đã đọc tờ giấy thông báo.-Carrie vừa nói vừa lấy ra tờ giấy, đưa cho ba cô.

-À ừm...Cũng có vẻ hay đấy. Thật không hổ danh khi được gọi là một trong những trường Phổ Thông có uy tín nhất New York này. Em nghĩ sao, Laurie?

-Đưa em đọc. Cũng có vẻ hay đấy. Cô Khanna thật tinh tế và thông minh, đúng là một nhà giáo giỏi.

  Cuối cùng, ba mẹ Carrie cũng đồng ý với quyết định của cô Khanna. Họ dặn dò cô phải thật cẩn thận, phải nghe lời người lớn và không được rong chơi. Sáng thứ Hai, Carrie vẫn lên xe bus như mọi hôm, chỉ có điều, tháng sau, xe bus mới chở cô về.

-Chị! Vậy là em không được gặp chị trong vòng 1 tháng sao? Em nhớ chị nhiều!-Nathalia mếu máo.

-Em gọi video cho chị cũng được mà. Ý quên, chị không chắc là được sử dụng điện thoại hay không...

-Nhưng...-Nathaila chưa kịp nói hết câu thì xe bus đã đến đỗ trước cửa nhà cô. Carrie vội vàng chạy ra xe, nếu không, cô sẽ bị bỏ lại mất.

Khi xe bus chở cô đến nơi, Susannah đang chờ cô ở trước cổng trường. Cô nàng cười tươi, trên tay cầm túi gì đó. Có lẽ cô đã chuẩn bị sẵn đồ cho 3 đứa rồi.

-Susannah!Cậu thật quá đáng! Cậu dám chuẩn bị hết phần "con nhà người ta" đó hả?-Carrie trách cô bạn

Susannah không nói gì, cô bật cười.

-Lại còn cười!-Carrie đánh nhẹ vào cánh tay Susannah-Chả vui gì cả! So quá đáng!

-Haha! Cậu mới là so quá đáng đó, cô Dasgupta!

Cuộc nói chuyện chưa kết thúc thì đã có lệnh tập trung. Các cô gái nhanh chóng lên xe theo lớp đến Wisconsin.
Quang cảnh trên đường đi thật đẹp và thơ mộng. Chưa bao giờ, Carrie thấy những hàng cây dài tới như thế.

Từ New York tới Wisconsin vô cùng xa, nên khi mới tới Chicago đã 8 giờ tối rồi. Tại đó, các cô vào trang trại Willion ăn tối và nghỉ ngơi cho tới sáng mai.

- Này Carrie, cậu có thấy...nhớ nhà lắm không? - Angela rụt rè hỏi Carrie khi hai cô thay đồ ngủ xong.

- C...Có chứ...Tớ nhớ ba mẹ và Nathalie lắm. Tớ ước gì...được gọi điện cho họ...nhưng ở trang trại này không có sóng...gọi sao đây? Còn cậu thì sao, Angela?

- Tớ...làm gì có ba mẹ...mà nhớ chứ... - Angela sụt sùi khóc - Tớ ở với chị họ...chị phải làm vất vả lắm...mới đủ để tớ ở lại trường này...Ba mẹ...hắt hủi tớ...Họ không muốn con gái...Họ là người Ấn mà, họ ghét con gái lắm...Tên...khai sinh của tớ là Kamya...Dĩ nhiên, tớ nhớ chị tớ lắm. Chị ấy dễ thương và ấm áp lắm, tuy có 2 con rồi nhưng chị vẫn cho tớ ở lại nhà và chăm sóc tớ như con chị ấy  vậy. Tớ ở với chị ấy lúc tớ còn bé xíu, tầm 7 - 8 tháng gì đó, tớ nghe hàng xóm bảo thế, lúc tớ ở với chị ấy, chị mới 23 tuổi thôi. Giờ thì chị ấy 37 rồi, chị ấy nuôi tớ được 14 - 15 năm rồi đấy. Tớ mang ơn chị lắm. Tên chị ấy là Lavinia, cậu thấy có dễ thương không nào?

  Carrie thấy thương cho Angela quá. Trong khi cô lớn lên trong 1 gia đình êm ấm, có ba mẹ và anh chị em chở che thì cô bạn thân của cô lại có một tuổi thơ sóng gió, không được ở bên những người mà mình yêu thương. Thật tội nghiệp!

-Ui...Xin lỗi nhé...tớ chả biết tớ bị thế nào nữa...Đáng ra tớ không nên hỏi mới đúng...Tội nghiệp cậu quá! À mà, Susannah đâu rồi?

  Chắn chắn cô nàng lại lang thang ra ngoài cùng với cái máy ảnh rồi. Độ mê chụp ảnh của Susannah thì khỏi phải bàn. Đi đâu cô nàng này cũng vác cái máy ảnh đi theo. Đã vậy mỗi lần về tới phòng là tới 12h đêm cô mới ngủ. Ừ thì còn lí do nào ngoài việc phải xem lại nghìn cái ảnh được chụp trong ngày cơ chứ! Cơ mà ở đây Susannah cứ lang thang thế này thì lạc mất thôi.

- Angela, cậu ở đây nhé. Tớ phải đi tìm Susannah đây. Để cô Lindy bắt được nàng ấy thì lại to chuyện. Ở đấy có cái gì ngoài mấy con bò cơ chứ!

   Carrie vội xỏ dép tới mức đi lộn cả hai chiếc với nhau. Tối khuya thế này mà không có đèn pin mới khổ chứ! Cô phải lần theo từng thân cây để tìm ra cô bạn. Và bỗng cô sờ thấy cái gì đó hơi xương xương, cạnh đó là một thứ như tóc người vậy.

- Á á á á á á á á á má ôiiiiii! Con Samaara nó có thật hả! Chúa trời đất, cứu con với! Có MAAAAAAAA! - Carrie hốt hoảng hét lên

  Cũng lúc đó, có tiếng hét thất thanh khác vang lên:
- Chúa ơi! Ai mà ra giờ này vậy hả??? Hay là ma? Á CÓ MAAAAAA CỨU TÔI VỚI!!!!!
 
Người đối phương vừa hét lúc nãy cắm đầu cắm cổ chạy và va rầm vào người Carrie. Cả hai người ngã sõng soài ra đất. Vừa thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm, cô vừa nghĩ :"Đ...đây...chắc chắn không phải...ma".

Người đối phương kia lổm ngổm bò dậy, kêu oai oái vì đau, và Carrie nhận ra giọng kêu đó....nó vô cùng quen thuộc. Rồi trong 1 phút, cô nói to mà không cần suy nghĩ:
- Susannah?

  Sau đó, Carrie ngay lập tức bịt miệng lại. Sao cô lại nói to như vậy chứ? Lỡ...đó không phải Susannah thì sao? Nhỡ đó là Yvonne, bà chị "Sao Đỏ" khó tính nhất trường thì sao đây! Giọng của chị ta có thể bị nhầm lẫn với bất cứ ai! Và...chị ta còn rất ghét cô nữa! Chị ta sẽ nói cho cô Lindy mất, và thế là thôi, không có buổi sinh hoạt hay hoạt động khám phá gì nữa!

- C...Carrie? Cậu...đó hả?

Carrie bỗng giật mình. Đây không phải là Yvonne Graham, chắc chắn rồi! Nếu là chị ta thì kiểu gì chỉ cũng to cái mồm lên cho mà xem. Nhưng nếu không phải Yvonne Graham, thì kia là ai?

- Ê ai đó hả? Có quen biết tôi hay sao? Tại sao giờ này lại còn mò ra ngoài kia chứ! Không sợ bị các cô giáo bắt sao hả? - Carrie nói lớn, bất chấp người kia là ai, là bạn hay kẻ thù ( đặc biệt là con nhãi Kara ) hoặc là....Susannah đi chăng nữa.

- Nếu cậu không sợ bị bắt, thì tớ cũng vậy. Là...tớ, Susannah đây. - Carrie nghe tiếng đáp trả.

- Susannah?

- Phải là tớ đây, Susannah Tiwari, Susannah Zoya Tiwari.

Đúng là Susannah rồi, không thể lẫn vào ai được nữa.

- Susannah, cậu làm cái quái gì ở đây vào giờ này vậy hả ? - Carrie " cau có " hỏi cô bạn.

- Carrie à, tớ ... tớ chỉ có ý định đi chụp... vài cái ảnh. Ở đây đã không có gì và Chúa ơi, tớ còn bị lạc nữa! May mà cậu tới đây tìm tớ không thì tớ sẽ mọt xương ở trong này mất. 

Carrie bật cười. Rồi cô đỡ cô bạn thân dậy, phủi quần áo và cả hai cô nàng cùng nắm tay nhau đi về.

Sáng hôm sau...

- Sáng bảnh mắt ra rồi Carrie ơi! Mau dậy mà thay quần áo rồi chuẩn bị đi ăn sáng đi! Nhanh lên nếu cậu không muốn ở lại chăm sóc mấy con bò đáng ghét đó cùng với ông bà Willion! - Mới sáng sớm mà Angela đã "gắt" như vậy rồi.

Carrie uể oải bò dậy, đầu tóc rối bời như cái tổ chim hơn cả hôm nhập học nữa. Chẳng hiểu hôm nay có cái gì nhập vào người cô mà cô làm mọi thứ chậm như sên vậy. Angela liên tục thúc giục cô bạn mà chắc phải đến lần thứ 100 thì Carrie mới làm xong mất.

Phải nói thật là bữa sáng ở đây chả ngon tẹo nào. Thịt thì nguội ngắt nguội ngơ, bánh mì thì cứng như đá, nước sốt cà chua đáng ra phải hơi đặc mới ngon, đằng này lại loãng như bát cháo vữa. Đã vậy bà Willion lại còn cãi nhau với chị trong bếp, to tới mức cả trường ngồi ăn sáng ồn ào tới mức nào thì vẫn có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ. Loại đàn bà gì mà vô duyên thế không biết nữa. Thế lại cộng thêm cái thằng út cưng của ông bà Willion cứ chạy khắp nơi xin đồ ăn, không xin được là nó lại la toáng lên nữa, thành ra tất cả làm cho Carrie chả nuốt nổi lấy 1 miếng.

Thật khó tin là ăn xong, cái bà Willion lại bắt toàn bộ nữ sinh trong trường đi rửa bát đĩa nữa! "Con gái mà không biết làm việc nhà thì thật là vô dụng!" Bà ta làu bàu khó chịu. Cả trường bắt tay vào rửa nhanh cho nó xong, vì chẳng ai muốn bà Willion lại bực dọc nữa cả. Riêng cái nàng Kara thì đỏng đảnh khỏi kể, cô ta ngồi đấy cho có chứ có nhúng tay vào làm cái gì đâu.

- Carrie, cậu có nghĩ là cái bà Willion kia tự bắt chúng ta làm việc này không? - Susannah hỏi cô bạn, tay không ngừng xả nước.

- À ừm, tớ...

- Cậu bị điên hay sao Susannah? Cái bà già cau có kia chả thể làm thế đâu! Không thì bà ta mất ngay cái nông trại này đó! - Virginia "kém sang" cắt lời Carrie. Rồi, cô ta kéo Carrie và Susannah lại, thì thầm - Chắc chắn là cô. Khanna đã yêu cầu bà Willion làm đó!

  Ngoài cả nghìn cái bát đĩa mà các nữ sinh dùng cho bữa sáng thì các cô còn phải rửa thêm toàn bộ xoong, chảo để nấu ăn nữa. Hình như mấy cái thứ nồi chảo này dùng từ thời tổ tiên hay sao mà to đùng ngã ngửa quá so với thời nay, rồi còn xước và lỏng lẻo nữa. Phải thật cẩn thận khi rửa chúng nếu không bà Willion sẽ cho cả lũ "ăn đòn" cho mà xem.

May mắn là cuối cùng cái công việc đáng ghét đó cũng được hoàn thành. Các cô gái dọn đồ đạc của mình và nhanh chóng ra xe. Carrie cảm thấy vui mừng vì đã được thoát khỏi cái nông trại đó, cả đêm hôm qua cô suýt thì thức trắng đêm chỉ vì cái mùi nồng nặc từ cái lũ bò bẩn thỉu cứ bốc lên mãi.

Sau 6 tiếng 20 phút ( khoảng thế ) thì cuối cùng chiếc xe cũng tới được Wisconsin. Đây là một vùng nông thôn dân dã, yên bình, trong xanh và vô cùng mát mẻ. Carrie vội lao xuống xe, ném ba lô xuống và hít thở bầu không khí trong lành hiếm có này.

- Ê này, Carrie, cậu có tới 1 tháng để hưởng thụ không khí mà, chứ bây giờ cậu cứ hít thở như thế này thì còn cho ai nữa! - Mary vừa nhặt balo của Carrie lên, vừa ghẹo cô.

- Mary! Cậu... - Carrie định "đáp trả" lại thì cô Lindy đã tập trung tất cả lại, cất cao giọng lên:
- Các em học sinh yêu quý! Chắc chắn các em đã được nghe về chuyến đi lần này từ các cô giáo chủ nhiệm! Tôi xin nhắc lại lần nữa rằng, ta sẽ ở đây trong 1 THÁNG!

- Ẻo ôi, cô Lindy lại tỏ ra "hiền từ" rồi! - Nandini chau mày - Chúa ạ, ước gì điều này là thật. Cô Lindy có bao giờ hiền đâu!

- Suỵt! Im đi cái Nandini! - Virginia cau có, đưa ngón tay lên trước miệng - Để tụi tớ nghe đã chứ! Muốn nói gì thì để sau đi.

Nandini im bặt luôn.

- Các em trật tự! Giờ cô sẽ đọc thời khóa biểu! Nội dung như sau:
Ngày thường:
6:00 - 6:20: Ngủ dậy, làm vệ sinh cá nhân, thay váy.
6:20 - 6:55:Nấu đồ ăn sáng.
7:00 - 7:20:Các cô giáo đi chấm điểm đồ ăn.
7:20 - 7:40: Ăn sáng.
8:00 - 11:30: Đi học.
11:30 - 13:00: Dùng bữa trưa và nghỉ ngơi.
13:00-16:30: Học chiều.
17:00 - 17:45: Nấu bữa tối.
17:50 - 18:10:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net