Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô đã cùng Simon đi đến cửa hàng trang sức lớn nhất ở phía Nam và cũng là nơi này cũng là cửa hàng trang sức của cô và cô cũng là người cho xây dựng va đặt tên cho nó chính là Astell. Khi cô đang chuẩn bị đi thì bánh xe ngựa được phát hiện là đã bị nứt vậy nên việc đi đến cửa hàng trang sức cũng bị bãi bỏ và vấn đề lớn bây giờ thì phải làm sao để có thể trở về trước khi màn đem buông xuống. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì Simon vỗ vai gọi Attella:

       - Tôi có cách về rồi đó tiểu chủ nhân. _ ( cười )

       - Ta sẽ không đi theo mấy cái đường cọc cạch để về đâu nhé. _ ( cười nhẹ )

       - Vâng, đảm bảo sẽ nhanh thôi ạ.

       Simon dẫn cô đến cái nơi ngày xưa mà anh ấy từng sinh sống, nơi này toàn mấy tên lính đánh thuê ngồi nhậu nhẹt xuyên đêm trông chả ra thể thống gì cả.

        - Đến đây làm gì ? _ Attella ghé tai hỏi

        - Tôi đã thiết lập một cánh cửa không gian ở đây với phòng của tôi để dễ qua lại...

        Đáp lại với lời nói đó là ánh mắt nghi ngờ của cô nhìn về phía của anh

         - Sao người nhìn tôi như vậy chứ, chỉ là qua lại thôi, tôi không dẫn gián điệp về nhà đâu. Thề đấy. Tôi làm gì cũng biết nghĩ đến hậu quả đó, làm vậy khác gì vất cái mạng nhỏ này cho chó gặm đâu. _ ( luống cuống )

          - Ta đã nói cái gì đâu mà giải thích làm chi. _ ( phì cười )

          Nhiều khi Simon cứ cảm giác như anh ấy luôn bị dắt mũi bởi một cô bé, tuy rằng đó là chủ nhân của anh nhưng đây không phải lần đầu tiên anh ấy bị mang ra làm trò đùa trẻ con. Anh ấy dẫn Attella đi đến chỗ của nơi có cánh của không gian. Khi nhấc tấm vải lên thì là một vòng tròn ma pháp ở đó.

           - Anh có chắc là đây không?

           - Chắc chắn rồi, nó do chính tay tôi tạo ra mà, chỉ có chủ của nơi này biết thôi còn đâu thì chưa thêm ai biết hết nên không bị tráo đổi hay gì đâu ạ.

            Hai người đi lên cái vòng tròn đó để quay về dinh thự. Sau ngày hôm đó cô sẽ tuyệt đối sẽ không để trường hợp bị hỏng bánh xe ngựa khi đang đi giữa chừng nhưng nhiều khi thì cũng không hẳn là thoát được nó. 

              // Một tháng sau - buổi sáng tại bàn trà mà Attella và Deigon đang ngồi \\

              - Anh có chuyện gì sao? Đây sẽ không phải là khoảng thời gian anh sẽ đến thăm đứa em này . _ Attella hỏi

              - Cũng đúng là ta đang có việc nói với cô thật nhưng lại không nghĩ rằng mình sẽ nhận được lời nói như thế đâu, ta cảm thấy hơi buồn đấy . 

               Hắn ta lúc nào cũng thế, cứ thích cô phải đoán đúng suy nghĩ của hắn. Hắn nghĩ là ai cũng ngồi rảnh như hắn sao mà nhiều lời vậy chứ.

               - Tôi không hiểu ý anh nói đâu, nói nhanh lên đi mệt thật đấy. _ ( cáu )

               Anh ta rơi vào trầm tư một lúc rồi thở dài một hơi.

                - Hazzi!

                - Gì vậy?? _ ( không hiểu cái gì hết )

                Anh ta lấy ra hai tấm thiêp mời nói với cô.

                - Cô phải đến sinh nhật của ta vào hai tuần sau ấy, cô không đến thì đừng gọi ta là anh cô nữa. _ ( phũng phịu )

                - Sinh nhật á, hai tuần nữa, không đùa à, ....

                Vì công việc nên cô đã quên béng mất sinh nhật của Deigon, anh ta đã từng cố tình nói sinh nhật của mình vậy mà cô lại quên mất, ắt hẳn là anh ta đã buồn lắm nhỉ.

                - Xin lỗi, vì công việc nên em đã quên béng nó mất. Em sẽ đến đó. _ ( hối lỗi )

                - Cô phải đi và kéo thêm một trong những người anh em của cô, chỉ được một người thôi đấy.

                Thì ra đó là lí do Deigon lôi ra hai tấm thiệp mời chứ không phải là một cái cho mình cô. Sau lúc gặp Deigon thì cô đã đi đến phòng của Johan để đưa thiệp mời cho thằng bé và sau đó cô đã phải đối mặt với sự tra tấn về món quà sẽ dành tặng cho người anh trai của mình, chúng quả là một mối lo lớn nhất mà cô thấy trong bữa tiệc này. 

                // Dinh thự của phu nhân Rant \\

                - Con đã gửi thiệp mời cho Atti chưa vậy ?

                - Con đã gửi rồi nhưng mà không phải là Attella đã nói với mẹ hãy gọi con bé là Elly hay là Attella thay cho Atti còn gì. _ Deigon đáp.

                - Phải ha, ta đã quyên mất điều đó. Con bé không muốn gọi bằng cái đó, nhưng nghe dễ thương vậy mà.

                Mẹ của Deigon rất yêu quý Johan và Attella nhưng không phải vì cô đang là một người thành công mà bà ấy yêu quý cô, khi vừa chào đời bà ấy cũng là người chăm sóc cô như một người mẹ nuôi vậy, cái biệt danh Atti cũng là bà ấy đặt. Bà ấy cũng có thể nói là người vô cùng ấm áp, bà ấy tên là Rant Niccon Vallades - em gái cùng cha khác mẹ với gia chủ, vì mong rằng đứa con của họ sẽ là người thừa kế nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của gia chủ còn bà thì không quan tâm thứ đó.

                 - Mẹ ơi, nếu một ngày nào đó con tự tay giết chết một trong nhưng đứa con của phu nhân Irena thì sao vậy ạ ?

                 Bà ấy khá ngạc nhiên với câu hỏ của con trai mình nhưng một người hiểu rõ trái phải như bà sẽ luôn có câu trả lời.

                 - Mẹ không thích hai đứa tóc xám mắt xanh lá kia, con có thể giết nó. _ vui vẻ.

                 [ Hai đứa tóc xám mắt xanh lá mà mẹ nói chỉ có thể là hai con bọ Lenox và Larsia mà thôi, nếu kiếp này mình giết đủ hai đứa nó liệu cô ấy sẽ tiếp tục sống với mình phải không? Sẽ trở thành vợ của mình nữa phải không ? Mình thật sự đã rất nhớ cô ấy. ]

~ Hết Chap10 ~

Đọc chùa thì ad lấy đâu ra động lực ra tiếp 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net