Chap4: Đi tìm Simon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi làm Marriane bẽ mặt thì cô cũng cảm thấy có chút vui nhưng những ánh mắt kia vẫn cứ nhìn với kiểu ghét bỏ vô cùng trông thật khó chịu. Nói xong với con bé kia thì gia chủ cũng bước ra, ông ta chính là người cha của Attella. Thoạt nhìn trông thì có vẻ chỉ là một gia chủ thông thường của Vallades nhưng bên trong con người thật của ông ta rất nham hiểm, tuy không có đầu óc về kinh doanh nhưng lão lại biết sử dụng trí tuệ của những đứa con mình như một cỗ máy được sử dụng nhằm giữ vững Vallades và tất nhiên kiếp sống này thì cô cũng chả phải ngoại lệ. Lí do Attella trong nguyên tắc luôn bị khinh bỉ cũng một phần là do sự ngu ngốc của cô ấy nên lão già này rất ghét việc phải đào tạo cho một đứa ngốc nên đã đào tạo Attella thành một kẻ giống như ông. Kết quả tất nhiên rất mĩ mãn, Attella đã trở thành một con người giống như ông ta muốn, vì là người giống ông ta nên cô ấy cũng giống với việc ghét bỏ những người không thuộc gia tộc Vallades nên đã có quan hệ không tốt với em trai mình - Johan là nam chính. Dù có ở thời điểm nào thì vẫn cứ phải cúi chào trước ông ta đã rồi chuyện gì rồi tính sau:

    - Kính chào ngài gia chủ.

    Ông ta nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng vậy, cũng dễ hiểu bởi bây giờ ở gia tộc chỉ coi cô như một con ngốc may mắn có được sức mạnh mà thôi. Nếu mà đã coi cô như kẻ ngốc không phải hộ sẽ không cử kẻ ám sát có sức lực mạnh ngang với kị sĩ hoàng gia sao. Người cha kia thì mãi cũng nói một câu nhưng mà nó thật sự rất lạnh lẽo:

     - Người đến đây không biết là cần cái gì nhỉ? _ Ông ta nói một cách chậm rãi nhưng đầy sát khí.

     - Đương nhiên cần nói một vài chuyện với người nhưng không phải chỗ này. Bởi vì nơi này có quá nhiều kẻ muốn làm được thứ đó.

     Ông ta cũng không biết cô cần cái gì nhưng cũng phải đồng ý vì trông biểu hiện của cô rất khác với bình thường.

     // Trong thư phòng của gia chủ \\

     - Ngươi nói đi, cái kế hoạch mà ngươi không muốn ai biết đấy.

     - Con nghe nói những tháng gần đây Vallades bị tổn hại không nhỏ về kinh tế, nếu không khắc phục sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Vậy nên chúng ta nên khai thác nguồn đá quý không nên có sự chen chân của bá tước Polly...

     - Ha.. HAHAHAHA

     Ông ta cười lớn lên khi cô chỉ nghĩ ra cái cách trẻ con ấy, ông ta cũng nghĩ ra được việc bá tước đã làm nên cho rằng cô đang có suy nghĩ cao hơn bình thường nên đến nói như vây.

     - Ngươi chỉ nói được vậy thôi sao? _ (Kinh bỉ)

     - Người đã từng khai thác đá mana chưa? _ Sầm mặt lại

    Ông ta đông cứng mình lại, ở đế quốc này chỉ có gia tộc đại công tước mới khai thác ra một lượng vừa phải vậy mà cô lại nói như vậy thì chả ai nghĩ ra

     - Khi chiến tranh ập đến, vì bồi thường nên gia tộc ta đã nhận được một vùng đất mà. Đến đó kiểm tra chắc chắn sẽ tìm thấy đá mana thôi cha à, đừng nên coi thường những nơi trông bình dị chứ. _ (Cười)

     - Làm cách nào ngươi có thể chắc chắn những gì mình nói. _ Ông ta vẫn rất nghi ngờ.

     - Nếu nó không thành thì con sẽ lập tức móc một bên mắt của mình ra. Nhưng con sẽ móc mắt nếu vụ này không có bá tước Polly nhúng tay vào.

     - Được.

     Vậy là cô đã thành công nhưng trước khi đi kiểm chứng ở ngọn núi ấy thì cô phải đi tìm Simon. Trong việc này thì Simon thích hợp hơn ai khác vì anh ta có một năng lực cảm nhận được ma thuật vậy nên nguyên tắc thì bá tước Polly đã dùng anh ta để tìm ra đá mana. Attella đi ra khỏi thư phòng của gia chủ, một mạch bước về dinh thự của mình. Ban đầu cô không nghĩ việc mình thuyết phục được lão già kia nhanh đến vậy nên vẫn chưa có dự tính đi tìm Simon vì thế nên cô phải nhanh đi vào ngôi làng để tìm anh ấy. 

     // Phòng của Attella \\

     Sheena vẫn đang cố ngăn cản cô việc đi ra ngoài, cô ấy còn nói rằng việc Attella ra ngoài sẽ có rất nhiều nguy hiểm đang ẩn náu sau cánh cổng kia. Đáp lại sự lo lắng đó của Sheena thì Attella chỉ trả lời hời hợt cho có: " Ồ! Vậy sao, ta sẽ cố gắng giữ an toàn nên chị không cần lo lắng đâu, tiện thể gọi một chiếc xe ngựa nhé. "

      Khi đi thì không thể mặc mấy cái váy bình thường được mà cô phải sử dụng cái áo choàng có mũ để che đi mái tóc bạc vì nó là màu tóc ít người có và nó cũng rất đẹp thế nên những người có những đặc điểm hiếm thấy hoặc đẹp sẽ là tâm điểm chú ý của đám buôn người, chọn áo choàng thì cũng chỉ nên sử dụng màu tối vì sử dụng màu sáng cũng mang lại hậu quả gần như vậy. 

       Đi ra khỏi cánh cổng với chiếc xe ngựa của Vallades thuộc quyền sở hữu của phu nhân Irena vậy mà đám kị sĩ gác cổng vẫn chặn xe lại, hiện tại cô đang rất vội nên mở cửa xe ngựa rồi bỏ cái mũ ra nói chuyện với hai tên lính gác: 

        - Ta có chút việc nên cần ra ngoài và hiện tại nhiệm vụ của hai ngươi không phải là đứng chặn cổng mà là mở nó ra, hiểu không?

        - Xin lỗi người thưa tiểu thư Attella nhưng mà không có chỉ thị mở thì chúng thần không thể làm vậy được, chúng là phạm luật đấy ạ. _  giọng giễu cợt 

       Chỉ cần nhìn cũng nhận ra cô là Attella vậy mà lại dám vênh mặt lên giảng đạo lí thì cũng hơi coi thường người thừa kế tương lai rồi.

       - Ta chính là chỉ thị của các ngươi, nhiệm vụ của các ngươi làm theo chỉ thị đấy, mở đi.

       - Người đang nghĩ gì vậy? Chỉ thị phải đích thân gia chủ ban lệnh chứ không phải miệng tiểu thư nói. _ Cười vênh váo

       - Ngươi không mở? _ Cáu

       - Điều đó là tất nhiên rồi ạ.

       - Nghỉ việc đi, ngươi không xứng trở thành kị sĩ của Vallades. Một con chuột nhắt ngu dốt.

       Attella đã sử dụng những lời lẽ cay độc để nói hai kẻ này, cô biết rằng lệnh đã được đến tai chúng nhưng vẫn cứ vờ như không biết. Khi chuẩn bị đi, quản gia của toàn nhà chính đã gửi đến giấy được phép ra khỏi phòng của cho Attella và ngân phiếu của Vallades vì gia chủ đang rất mong đợi việc khai thác đá mana sẽ thành công tốt đẹp. Hiện tại hai tên này dám ngăn cô ra khỏi là đang phạm một trong số luật dành cho kị sĩ Vallades nên đồng nghĩa với việc bị nghỉ hoặc bị mang đi treo cổ hoặc giết chết bằng nhiều thứ khác. Hiện tại hai tên kị sĩ cũng sợ mà mở cửa ra cho cô đi, chúng cứ như vậy từ sớm không phải là đỡ tốn nước bọt với thời gian rồi không!

        Ngôi làng ở đây cũng có chút giống với thời hiện đại nhưng chỉ là chúng nhỏ hơn mà thôi. Việc tìm kiếm Simon cũng không phải chuyện đơn giản vì nguyên tắc là nữ chính tìm Simon chứ không phải Attella nên cô sẽ rất khó để tìm anh ấy ở một nơi lạ lẫm này, chỉ có thể xuống xe ngựa và tìm quán bar mà đội lính đánh thuê thường xuyên ngồi mà thôi.

          Trong khi cô đang vất vả đi ngược xuôi nhìn ngó thì lại có một tiếng đánh nhau vang lên đã thu hút cô. Đám người này đang ăn hiếp một chàng trai, toàn mấy tên to con nhìn là biết chàng trai kia không có cơ hội thắng rồi. Bỗng trong đội đấy một người nói lên một câu khiến Attella đứng hình: " Con chó Simon! Đáng lẽ ra mà nên chết đi chứ không phải sống một cách dư thừa như vậy.

~ Hết Chap4 ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net