Chap7: Chị sẽ luôn bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    // Phòng của Attella - ( nằm trên giường ) \\

 Cứ vậy mà 6 tháng đã trôi qua và Attella vẫn chưa thể gặp được mẹ và nữ chính, họ đã đi đến phía Đông để thăm nom người cha già của mẹ, ông ấy thì vẫn rất khỏe vì nguyên tắc nói ông ấy sống cho tới khi 78 tuổi mà giờ mới có 52 tuổi thì không cớ gì lại phải đến thăm nom tận 6 tháng cả. Từ khi sống lại tới giờ thì họ đã không có ở đây rồi, để lại hai đứa trẻ với nhau trong dinh thự lớn này thật nguy hiểm, sẽ không thể chắc chắn việc người hầu có thể chăm sóc kĩ càng cho chúng nếu bà ấy chắc chắn việc đó thì vụ xe ngựa cũng không ngoại lệ đâu. 

      // 3 ngày sau - nhà kính \\

      Từ khi ở nơi này thì không có cái gì đen hơn việc phải ngồi uống trà với tên Deigon khát máu này hết.

       - Cô không thoải mái à?

       - Biểu hiện của tôi kém lắm à?

       Dù giờ cô có là một tành viên được gia chủ chấp nhận đi chăng nữa thì vẫn không nên gây sự với kẻ như hắn vì mẹ hắn là em gái cùng cha khác mẹ với gia chủ nên hắn mang trọn dòng máu nhà Vallades nhưng vì không may mắn nên không được chọn làm gia chủ tương lai, tuy thế nhưng hắn ta thế nào vẫn mãi là đứa con cưng nên cô nên tránh việc gây sự kẻo gây họa thì toang.

        - Cô đã không ngủ ngon giấc sao? Trông cô có vẻ rất mệt, làm việc quá sức sao?

        - Tôi đã ngủ rất ngon nên không sao đâu, công việc thì tuy tôi làm chủ nhưng cũng không phải giải quyết quá nhiều, trợ lí cũng giúp đỡ nên công việc cũng giảm bớt gánh nặng.

         - Lại là cái thằng đấy. _ ( quạu )

         Từ khi có Simon, Deigon rất ác cảm với anh ấy thì phải. Lần đầu gặp còn tính đánh nhau thì hiểu rồi nhỉ.

        - Tốt nhất nên xa hắn ra.

       - Ngài ấy là trợ lí của tôi mà.

       - Không thể tin được đám người đầu dường xó chợ, lang thang trên đường được đâu.

       - Nhưng trợ lí tôi trước đó là một lính đánh thuê và là pháp sư ẩn danh nên tôi cũng tin tưởng anh ấy. _ ( cười nhẹ )

        - Cô toàn ngồi trong nhà thì làm sao biết được lính đánh thuê trong thế nhưng cũng có thể là những loại cậy thế rồi bắt nạt người khác cơ chứ. _ ( quạu )

        Câu đấy anh ta nói rất đúng, cái đám lính đánh thuê trước cùng với Simon cũng rất khốn nạn.

         - Nhưng đâu phải người nào cũng xấu đâu.

         - Lớn hơn đi rồi cô hiểu.

         - ( Cạn lời )

          Thế là cô ấy với Deigon cũng không có xích mích trong khi ngồi với nhau. Deigon có rất nhiều kinh nghiệm sống nên có khả năng thân thiết với tên này một chút thì sẽ không sao đâu nhỉ.

          // 3 ngày sau \\

         Khi Attella đang ngồi làm việc cùng với Simon ở thư phòng thì có tiếng gõ cửa:

         - Vào đi _ Attella lên tiếng.

         Sheena bước vào.

          - Thưa tiểu thư tôi mới nghe được tin xe ngựa của tứ phu nhân ngày mai sẽ về đến đây ạ. _ ( thận trọng )

          - Họ về sớm quá nhỉ. Có vẻ như ông ngoại ta đã khỏe hơn rồi nên họ sẽ đi ngay thì không nên về còn ở lâu dài hãng về, đường dài mà đi lại nhiều thì mệt lắm nên ta khá lo cho mẹ, anh trai và em gái ta.

           Thế thì cuối cùng cũng chịu vác xác về chắc chỉ để xin cô cho bá tước Polly cùng làm trong việc khai thác đá quý mà thôi. THẬT ĐÁNG KHINH.

           - Từ khi đến gia tộc đại công tước làm việc vài tháng thì tôi vẫn chưa gặp tứ phu nhân lần nào cả. _ Simon nói.

           - Gặp làm sao được, họ đi tầm 6 tháng rồi mà, anh sẽ không gặp được đâu. _ Attella nói giễu cợt.

           - Thần xin lui xuống mang bữa tối cho tiểu thư và ngài Simon.

           - Không cần đâu, ta sẽ ăn tối với Johan, ta đã hứa  với thằng bé rồi.

           - Vâng. _ Sheena đi khỏi.

           // Phòng ăn \\

           - Em sẽ không nghĩ chị sẽ ngồi với em như vậy đâu.

           - Chị đã hứu sẽ ăn tối với em hôm nay mà.

           - Vâng.

           Đối với Johan thì hiện tại thì Attella chính là gia đình duy nhất của cậu bé. Một đứa trẻ từng trải qua những giây phút cô độc nhất thì sẽ luôn khao khát có được một tình cảm chân thực ai  đó dành cho mình...

            Sau một đêm thì đến sáng hôm sau xe ngựa của phu nhân Irena cũng đã đến nơi, thay vì việc xuống đón tiếp một cách nồng nhiệt thì cô chọn việc ở thư phòng ngồi đọc sách với Johan và chờ họ tới tìm thì sẽ tốt hơn. Khi dứng ở chỗ cửa sổ nhìn xuống, Lenox Vallades đã nhìn thấy cô, đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của hắn thì là đôi mắt lạnh nhạt không chút tình cảm của cô, vì thấy ánh mắt đó của Attella nên Lenox đã ba chân bốn cẳng lên thư phòng của cô:              -

             - Sao em lại không xuống chào đón anh với mẹ và Larsia chứ ? Em có còn suy nghĩ thấu đáo không vậy ? _ Hét lớn

              Chỉ cần thấy mặt của Lenox thôi là Johan đã thấy buồn nôn rồi vậy mà hắn cong tự tiện mở cửa phòng làm việc của chị gái cậu.

                - Này tên kia ngươi bị điên rồi à, ai cho ngươi quyền tự tiện mở cửa phòng chị gái ta như thế? 

                 - Thôi nào, ngồi xuống đi Johan, em nên giữ phép lịch sự tối thiểu chứ. _ Attella lên tiếng.

                 - Tại sao mày không xuống đón tiếp tao?

                 Hắn là một kẻ lười biếng, thích tiền và đặc biệt hơn nếu dùng mỹ nhân kế sẽ rất thuận lợi:

                 - Anh à ~ ( đi ra ) lỗi là do em không tốt ( nắm tay ). Hay em đền cho em một sợi dây chuyền có gắn viên kim cương nhé, coi như nó chính là lời xin lỗi chân thành của em, được không anh?

                  - C..Chỉ lần này thôi đấy, tao chỉ lấy có cái dây chuyền còn lần sau tao sẽ lấy nhiều hơn. _ ( đi khỏi )

                   Và điều đương nhiên là Johan sẽ rất bất bình.

                   - Tại sao chị lại làm vậy? Chị có biết...

                   Attella ngắt lời

                   - Em thấy rồi đúng chứ, đó chỉ là món quà chị tặng cho một kẻ mà chị đang muốn lợi dụng mà thôi. Chị không đồng ý việc nổi khùng như vậy đâu nhé, hãy như chị đấy, hãy xử lí chúng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Chị đang muốn hắn ta sẽ đau đến mức nào khi bị một kẻ ngốc lợi dụng. Em nên nhớ rằng em đã có chị rồi, sẽ không ai dám động chạm đến em đâu nên hãy vận dụng thế lực ngầm của em và đẩy từng kẻ từ yếu cho đến mạnh xuống tận vực thẳm đấy.

                    Johan nhìn cô cười, nụ cười hiểu chuyện khiến Attella nhẹ lòng.

                    - Chị sẽ mãi luôn ở bên em chứ? _ Johan hỏi.

                    - Tất nhiên rồi, chị sẽ mãi bên em.

~ Hết Chap7 ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net