Chap 111: Xôi đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Trãi qua ngày nghỉ dài, tôi bắt đầu cảm thấy uể oải lắm, vì thế tôi quyết định tôi nay sẽ đi ngủ sớm, dù gì sáng mai phải đi học, nên tôi đã chúc ngủ ngon cả nhà và định đi lên phòng thì Yuu nii hỏi.

-" Này Katia, sau hôm nay em ngủ sớm thế"

Tôi.

-" Không có gì đâu ạ, chỉ là em có hơi mệt và buồn ngủ thôi nên em sẽ đi ngủ sớm một chút ạ"

> Nói xong tôi bước về phía cầu thang rồi về phòng.
Ngày hôm nay mẹ thấy tôi quá bất thường, mẹ đã nghĩ ngay đến thứ đó và gọi Mihari đến để dặn dò thứ gì đó.

> Tôi vừa về phòng, đột nhiên cơ thể tôi trở nên nặng nề một cách khó tả, tôi nhanh chóng trèo lên giường rồi ngủ ngay sau đó không lâu.

> Giống như hôm qua, tôi đã không thể thức dậy nổi, cơ thể tôi bây giờ khá là khó chịu, đầu thì đau, bụng cũng đau âm ỉ, nhưng tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì, vì cơn đau này so với trước đây thì không đáng là bao.

> Tôi đem đồng phục xuống nhà tắm để vệ sinh cơ thể rồi thay đồ, mọi chuyện vẫn suông sẽ, cho đến khi tôi đến nhà bếp.

> Cơn đau lại đến nó đau khiến tôi không đứng vững được. Mẹ tôi thấy thế hỏi.

-" Con có ổn không con gái, nếu không khoẻ thi hôm nay con nghỉ một hôm đi, mẹ sẽ xin phép thầy cho con nhé".

Tôi vẫn cố giả vờ vì chỉ bị đau bụng với hơi uể oải một xíu đã nghỉ thì không hay lắm nên tôi nói với mẹ.

-" Con ổn mà, con không sao đâu nên mẹ yên tâm nha, con ăn sáng rồi sẽ đỡ hơn"

> Mẹ tôi biết rõ tính cách ương bướng của tôi nên cũng không nói gì thêm, mẹ chỉ khuyên tôi.

-" Con đừng cố gắng quá đó nha, nếu cảm thấy không ổn con hãy đến phòng y tế ở trường, mẹ sẽ đến đón con về nhé".

> Nghe mẹ quan tâm tôi, tôi vui vẻ gật đầu và nói.

-" Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm con biết phải làm sao mà"

> Cứ như thế tôi ăn thật nhanh bữa sáng rồi đi đến cửa, Mihari đã đứng đợi tôi từ khi nào rồi, Mihari nói.

-" Đây túi sưởi của chị đây, để trước bụng nó sẽ giúp chị đôi chút đó".

Tôi.

-"  Cảm ơn em nhiều lắm Mihari"

> Em ấy không nói gì, nhưng trông hôm nay em ấy có gì đó lạ lắm, hôm nay em ấy đem một chiếc túi gì đó và nhanh chóng bước ra xe và nói.

-" Onee chan hôm nay vì sức khoẻ của chị nên ba và Yuu nii đặc biệt đưa chúng ta đi học nha"

> Tôi không thể phản bác vì cơ thể tôi thật sự không ổn nếu tôi đi bộ được, nên chỉ có thể đồng ý, vừa bước ra xe tôi choáng với chiếc xe mà ba chạy là 'roll royce'.

> Trời ơi nó bắt mắt quá đi mất, lúc trước đi bệnh viện ba đâu có đi chiếc xe sang như này chứ, còn đậu xe trước một nhà cấp 4 bình thường nữa chứ, nếu không nói ra chắc còn tưởng minh tinh hoặc thế lực nào đó sống ẩn cư mất, tôi đi đến chỗ tài xế gõ nhẹ cửa kính, sau đó ba tôi mở cửa hỏi.

-" Sao thế con gái cưng của ba có chuyện gì nào".

> Tôi ngại ngùng vì phải đi chiếc xe như thế này và đáp.

-" Ba có thể đổi xe khác được không ạ, xe này bắt mắt quá con thấy không hợp ạ".

> Vì là ông bố cuồng con gái nên ông không do dự mà đồng ý luôn, sau đó ba bảo Yuu nii gọi nhân viên đưa một chiếc xe bình dân đến sau năm phút nữa và đem xe này cất đi.

> Yuu nii thật sự có chút bối rối vì không hiểu tại sao tôi lại không thích đi xe sang như này, nhưng vẫn làm theo lời ba.

> Mihari vừa lên xe vừa nói.

-" Onee chan chị mau vào xe đi, chúng ta sắp trễ rồi đó".

> Mặc dù nói xe có giá trị 'thấp' nhưng vẫn có chút khoa trương vì nó là Fortuner, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được, vì thế tôi đã lên xe.

> Xe bắt đầu lăn bánh, cơn đau bụng của tôi cũng vơi đi một ít, sau đó tôi đã ngủ lúc nào không hay, đến nơi Mihari đã lay người tôi và nói.

-" Onee chan, tới nơi rồi, chúng ta vào trường thôi".

> Vừa mở cửa xe, tôi đã vội chạy đi, vì bụng tôi bây giờ đang rất đau và khó chịu, tôi đã xông vào nhà vệ sinh, nhưng ngồi rất lâu tôi vẫn không 'đi' được.

> Tôi đành rời nhà vệ sinh và bước trên hành lang, vừa gặp Mihari đang chờ ở cầu thang, tầm nhìn của tôi bắt đầu tối dần và tôi đã ngất đi ngay sau đó, lúc đó tôi chỉ còn nghe tiếng hét của em ấy.

-" Onee chan chị có sao không"

> Sau đó em ấy nhìn xung quanh và cầu xin sự giúp đỡ từ ai đó, nhưng giờ vào lớp đã được một lúc nên dãy hành lang hầu như không có ai, nhưng may mắn là có người nghe thấy giọng Mihari.

- "có ai không mau giúp tôi với".

> Sau đó tôi mơ hồ thấy một vài giáo viên chạy đến và rồi tôi không còn biết gì nữa.

> Lúc tôi tỉnh dậy tôi, tôi đã thấy mình đang ở trong phòng y tế của trường, Mihari đang lo lắng ngồi nghe y tá dặn dò gì đó, sau đó con bé đã phát hiện ra tôi đã tỉnh lại và con bé đã nhanh chóng lại gần hỏi han tôi.

-" Bây giờ chị cảm thấy thế nào".

Tôi.

-" Bây giờ chị cảm thấy đỡ hơn chút rồi".

Mihari ấp úng, mặt có chút ửng đỏ nói.

-" Onee chan chị đã đến ngày đó rồi".

Tôi hoang mang hỏi.

-" Ngày đó, không lẽ là ,...."

> Mihari khẽ gật đầu, tôi có chút bất ngờ và ngơ ngác, vì đến tận bây giờ tôi mới có lần đầu nên y tá cũng lấy làm khó hiểu, sau đó nói rằng cơ thể tôi có vẻ như phát triển chậm nên ngày đó đến khá muộn, thường thì một người con gái khoẻ mạnh sẽ có lần đầu vào khoảng độ tuổi từ mười hai đến mười bốn tuổi.

> Nhưng đối với tôi thì có vẻ như tôi là trường hợp có lần đầu muộn nhất mà cô ý tá biết cho đến bây giờ, cô bắt đầu dặn dò tôi phải chú ý đến chu kỳ tiếp theo và đem đầy đủ những thứ chuẩn bị cho ngày đó.

> Sau đó Mihari nói.

-" Onee chan, em xin lỗi vì chuyện này, từ hôm qua em đã thấy biểu hiện bất thường của chị là em đã hiểu chị đã đến ngày đó, nhưng không ngờ lại là lần đầu của chị nên em không lường trước được nên cho em xin lỗi ạ".

> Tôi thấy em ấy như vậy thì an ủi nói.

-" Chị không sao, với lại chị có chút ương bướng cho nên mọi chuyện mới thành ra như thế, cho nên em đừng trách bản thân như thế".

Mihari.

-" Onee chan này chị mau vào đây với em"

> Sau đó em ấy đưa tôi vào nhà vệ sinh cạnh phòng y tế và nói.

-" Sau này chị sẽ phải tự tính thời gian chu kỳ bản thân và mua những thứ em đã ghi trong này, nếu chị ngại em sẽ mua sẵn cho chị và còn nữa em sẽ chỉ cho chị chi tiết cách sử dụng ngay sao đây".

> Sau đó Mihari ép tôi vào một góc rồi nói.

-" Chị mau cởi quần nhỏ ra đi".

Tôi đỏ mặt đáp.

-" Mihari em đang nói gì vậy, cởi làm gì chứ".

Mihari mặt nghiêm túc đáp.

-" Bà chị của tôi ơi trong sáng lên, em sẽ hướng dẫn chị sử dụng thứ này như nào đó, với lại từ lúc chị có lần đầu đến bây giờ đã được hai tiếng rồi đó, phải thay cái mới thôi".

> Nghe em ấy nói thế tôi đỏ mặt, tuy không tình nguyện nhưng chuyện tế nhị thế này sau này tôi phải nghiêm túc giải quyết rồi, sau đó tôi bắt đầu làm theo những gì Mihari nói.

——— Mười phút sau ———

Mihari.

-" Chị đã hiểu chưa, có cần em hướng dẫn lại lần nữa không".

Tôi lắc đầu ngoày ngoạy biểu thị không cần nữa và sau đó em ấy đã dìu tôi về phòng y tế và nói.

-" Chị yên tâm hôm nay em đã xin giáo viên cho chị nghỉ vài tiết cho đến khi ổn định rồi cho chị về lớp, nhưng nếu chị không chịu nổi có thể nói với em bất cứ lúc nào, còn bây giờ em phải về lớp để tiếp tục tiết học đây".

> Sau đó em ấy cuối đầu chào cô y tá và rời đi bỏ lại tôi trên chiếc giường trắng ấy, tôi nằm xuống và bắt đầu than thở và nhớ lại trước đây tôi từng trêu chọc Mihari khi con bé đến lần đầu đã khóc như thế, bây giờ tôi đã hiểu tại sao con bé lại khóc rồi, khi về tôi phải xin lỗi con bé thôi.

> Lúc ra khỏi cổng để chuẩn bị về, Yuu nii đã được ba phân phó đến đón bọn tôi, sau khi về đến nhà mẹ đã ra tận xe để đón tôi, vừa dìu tôi vừa nói.

-" Mẹ đã nói con rồi, đừng cố gắng quá mà con không nghe, nhưng thật kì lạ khi con đã mười sáu tuổi rồi mới có lần đầu thì mẹ có hơi ngạc nhiên đó".

> Tôi lờ mờ bắt đầu nhận ra vấn đề và nói.

-" Có vẻ như con nhận ra vấn đề rồi ạ, như mẹ biết trước đây con về đây được vì con đã đổi nhiều kĩ năng để làm phí trao đổi để về đây, trong đó có kĩ năng bất tử và con nghĩ nó chính là nguyên nhân làm cho cơ thể con ngừng phát triển ở độ tuổi nhất định.

Khi con về đây con đã không còn kĩ năng đó, cho nên cơ thể con đã phát triển trở lại và nó chính là nguyên nhân".

> Nói đến đây mẹ cũng hiểu và nháy mắt ra hiệu với Mihari và Mihari cũng chạy nhanh vào bếp và bê một nồi xôi đậu đỏ ra và nói.

-" Chúc mừng lần đầu của chị, Katia Onee chan".



——— P/ s chap này viết hơi nhiều rồi thôi thì mai lại cố gắng tiếp vậy ———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net