Chap 41 : Mọi thứ do con quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm ấy, sau cái cuộc nói chuyện giữa hai ông cháu chúng tôi đã làm cho ông tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, trông ông không còn gì buồn, thậm chí còn rất vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Đến giờ ăn trưa, ông là người hăng hái nhất, cũng là người xành ăn nhất, điều đó khiến cho cả gia đình kinh ngạc, vì mấy hôm nay ông ăn khá ít, còn buồn rầu lo lắng, nhưng sau khi biết tôi chính là Yuta, ông đã thay đổi chóng mặt.

Chúng tôi đang ăn vui vẻ với nhau thì có cuộc điện thoại gọi đến, nó làm mặt ba tôi biến sắc ngay lập tức.

Ba nói với ông tôi.

-" Có vẻ như cơ thể đó quá yếu rồi thưa ba"

Ông tôi nhìn tôi rồi nói.

-" bây giờ con đừng hỏi ta nữa, thay vì hỏi ta thì con nên hỏi ý kiến của con gái của con đấy".

Ông nói xong, thì cả nhà đều nhìn về phía tôi. Mẹ tôi nói.

-" Phải rồi bây giờ cơ thể của con nên để con quyết định đúng không Katia".

Tôi ngơ ngác hỏi.

-" Quyết định chuyện gì ạ, thưa mẹ".

Mẹ tôi nói.

-" Thì là về cơ thể con, nếu con muốn giữ lại thì bọn ta sẽ cố gắng giữ cơ thể con lại hết mức có thể.
Nếu con không muốn giữ lại thì mẹ, ba và ông bà của con sẽ cho bên kia dừng tiến trình trị liệu lại, để cơ thể của con được an nghỉ".

Tôi nghe mẹ nói như thế tôi liền suy nghĩ. Tôi rốt cuộc có nên giữ lại cơ thể cũ của mình hay không đây, có thể một ngày nào đó tôi sẽ sống lại trong cơ thể đó chăng, một bên tôi lại nghĩ tôi nên để cho cơ thể tôi được an nghỉ vì nó đã ốm yếu đến mức khó mà tin đó là tôi của kiếp trước.

Hai điều đó khiến tôi khó xử, mẹ tôi đã nhìn ra tôi nghĩ gì liền nói.

-" Được rồi con có thể suy nghĩ thêm và cho chúng ta một câu trả lời là được, với lại con đã quay về đây với chúng ta rồi nên cơ thể cũ của con đã không còn cần thiết nữa".

Tôi nghe mẹ tôi nói thế, nhưng tôi vẫn muốn suy nghĩ thêm về vấn đề đó nên sau khi ăn xong tôi đã cúi chào mọi người rồi đi lên sân thượng của khách sạn.

Tôi đi mà không hề để ý xung quanh mình có ai, tôi đã đi đến bể bơi trên sân thượng giữa trưa nắng nóng, bây giờ hầu như chả có ai ngoài tôi.

Tôi nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không biết bản thân có nên thật sự giữ lại cơ thể hay không.

Ba tôi tiến đến tôi và nói.

-" chào con Katia. Thế nào con đã quyết định chưa".

Tôi lắc đầu đáp lại ba.

-" con vẫn đang suy nghĩ ạ".

Ba tôi lại nói.

-" Katia này, con bây giờ tốt hơn rất nhiều, mẹ con và ông của con đã từng phản đối mạnh mẽ việc dừng trị liệu, nhưng khi nãy ta đã hỏi mẹ và ông của con, có vẻ như họ không có gì phản đối nữa, việc còn lại là do con thôi".

Tôi nghe ba nói thế tôi lại trầm ngâm. Ba tôi thấy thế lại nói.

-" không sao, con có thể từ từ suy nghĩ thêm, ba phải đi nghỉ một lát đây".

Tôi quay sang nói.

-" Vâng ạ".

Lần này tới lượt Mihari và mẹ bọn họ đã đến ngay sau khi ba tôi rời đi. Mihari lao đến ôm lấy tôi nói.

-" này Onee chan chị đang làm gì ở trên này vậy".

Tôi giật cả mình và la lên.

-" Gyaaa, em làm chị giật mình tưởng mình thăng thiên rồi".

Em gái tôi cười lên khi thấy tôi nói thế.

-" ehehe em đùa xíu thôi mà, mà onee chan làm gì ở đây vậy".

Tôi nói.

-" Thì là chuyện cơ thể cũ của chị đó, không biết tại sao chị lại lo lắng cho nó".

Mẹ tôi lên tiếng nói.

-" Này Katia chan con thật sự lo lắng cho nó sau, cho dù con đã có cơ thể mới khỏe mạnh hơn cơ thể đó nữa".

Tôi lại nói nhưng bị ngắt ngang.

-" Nhưng mà con,...".

Mẹ tôi ngắt lời nói.

-" Con đã thấy cơ thể mình rồi đúng không, nó rất yếu ớt, mỗi lần trị liệu là mỗi lần vào phòng cấp cứu, con thật sự muốn giữ lại nó sao".

Mihari lại nói.

-" đúng đó onee chan chị bây giờ rất tốt và thậm chí tốt hơn cả trước rất nhiều, nên chị hãy suy nghĩ thật kĩ đi ha, bọn em sẽ về phòng trước đây".

Nói xong cả hai người đều rời khỏi.

Tôi cũng suy nghĩ lại lời nói, nếu bây giờ tôi cố níu kéo cơ thể cũ tôi có lợi ích gì, nó có giúp tôi quay trở lại làm con trai hay không. Cả đống suy nghĩ và câu hỏi cứ liên tục xuất hiện.

Trong lúc tôi suy nghĩ bà tôi lên từ lúc nào và nói.

-" Thế nào Katia chan, cháu suy nghĩ xong chưa nào".

Tôi nghe tiếng của bà thì quay đầu khóc.

- " Bà ơi cháu phải làm sau đây".

Bà dịu dàng vuốt tóc tôi cười nói.

-" Katia chan này, bây giờ ta thấy cháu nên từ bỏ cơ thể cũ đi, vì bây giờ cháu đã quay về với ta và gia đình rồi, lúc đầu ông của cháu đã tiếc cơ thể của cháu đến mức, phản đối việc ngừng trị liệu lại để cho cơ thể cháu ra đi thanh thản.

Nhưng ông và mẹ cháu cứ một mực bảo ba và bà cháu phải cố gắng giữ cháu lại vì họ rất nhớ cháu, không muốn cháu rời xa bọn họ".

Bà lại nói tiếp

-" Nhưng bây giờ cháu xem, ông cháu và mẹ cháu đã đồng ý cho cơ thể cháu được an nghỉ rồi đấy, có vẻ như họ đã cho rằng cháu chỉ thay đổi giới tính thôi và cháu là người của gia đình ta rồi nên họ đã chấp thuận việc đấy".

Tôi vẫn chăm chú nghe bà nói.

-" Bây giờ chỉ còn lại mình cháu thôi, mọi chuyện bây giờ đều do cháu quyết định, còn bây giờ ta phải đi nghỉ trưa đây, cháu cũng đi nghĩ một chút đi".

Nói xong bà quay người rời đi. Tôi lại trầm ngâm suy nghĩ về những gì mà bà vừa nói.

Một lúc sau tôi đã quyết định rồi tôi sẽ từ bỏ nó và sống một cách nghiêm túc với cơ thể mới của mình.

Ngay lúc này những người khác cũng bắt đầu lên sân thượng để chuẩn bị bơi và ngắm cảnh đang dần tăng lên, trong khi tôi mãi mê suy nghĩ có người lại chụp hình tôi.

Gió thổi tóc tôi bay phấp phới quả thật là góc nhìn đẹp nên tôi đã bị chụp lén lần nữa.

Tôi chuẩn bị rời đi thì người chụp đấy đứng ra và bắt chuyện với tôi.

-" Em là Katia đúng không".

********
P|s Đón xem chap sau nhé.

*******"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net