Chap 70: Cảm ơn ba vì món quà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoàn toàn bất ngờ là chiếc bàn lại vừa khớp với chỗ trống còn lại của phòng tôi, phòng tôi hầu như có mọi thứ từ máy chơi game đến những quyển sách tiểu thuyết tôi hầu như vẫn giữ lại nguyên trạng như kiếp trước.

Tôi thật không biết là từ khi nào mà ba đã vào phòng tôi để đo kích cỡ khoảng trống còn lại trong phòng khi nào.

Nhưng ba đã làm tôi không khỏi bất ngờ khi những nhân viên đang tỉ mỉ mang chiếc thùng vừa nhỏ vừa gọn, nhưng tới hai người khiêng, tôi nghĩ nó có thể là gì chứ, nhìn bề ngoài tuy nhẹ, nhưng tới hai người phải vô cùng cẩn thận khiêng lên phòng tôi, đi theo sau cũng có hai người, cũng đang ôm theo hai thùng.

Tôi vội kéo tay ba lại hỏi.

-" Ba à, rốt cuộc ba định tặng con thứ gì vậy ạ, như thế này nhiều quá rồi".

Ba nghe thế thì xoa đầu tôi nói.

-" Con đó y hệt như lúc đó vẫn không đòi hỏi bất kì thứ gì cả".

Sau đó ba lại tỏ ra vẻ mặt buồn. Tôi bối rối và nói.

-" Tại vì con thật sự có đầy đủ rồi, con không thiếu gì hết".

Ba lại nói.

-" Là ba thất hứa với con, lần này hãy để ba bù đắp lại cho con, con không được từ chối".

Sau đó tôi thấy họ mở chiếc hộp đầu tiên và hộp thứ hai, là hai chiếc hộp được mang theo sau chiếc hộp đầu.

Nó là hai chiếc màn hình to, được đặt giữa bàn, tôi đã ngờ ngợ đoán được, quà lần này của tôi là gì rồi.

Cho đến chiếc hộp cuối cùng mở ra, đúng như tôi đoán là nó chiếc PC, làm từ kính cường lực màu hường đập thẳng vào mắt tôi.

Đột nhiên kí ức tôi lại ùa về, khiến đầu tôi có hơi choáng váng, trong kí ức đó tôi nhớ lại lúc tôi còn là con trai,  tôi đã từng xin ba một chiếc PC của riêng mình vì cả nhà ai cũng có một chiếc riêng, chỉ có tôi là cổ lỗ sĩ không thèm xài vì tôi là người dành thời gian ở bên ngoài.

Không lẽ vì lời hứa đó mà ba đã mua nó để làm quà cho tôi sao. Ba nhìn tôi rồi nói.

-" Con thấy món quà của ba thế nào".

Tôi vô thức, nước mắt tuông ra vì ba vẫn nhớ lời hứa với tôi từ lúc đó, nước mắt tuông ra đến mức tôi không thể khống chế lại.

Ba tôi thấy thế liền hỏi.

-" Con sao thế Katia, con không thích món quà này sao?".

Tôi lau đi những giọt nước mắt và nói.

-" Không, không đâu ạ, chỉ là con hơi xúc động thôi".

Mihari đến chỗ tôi ôm lấy tôi nói.

-" Onee chan này, ba đã hứa là sẽ giữ lời nên chị không cần xúc động như này đâu".

Tôi nói.

-" Nhưng mà, nhưng mà,... ".

Sau đó tôi đã khóc mà bản thân không thể khống chế, Mihari lại an ủi tôi.

-" Em biết mà, là lời hứa mà ba đã hứa lúc chị còn là Yuta đúng không, chị đừng lo lắng, món quà lần này là cả nhà đã đồng ý mua nó cho chị, nên chị đừng khóc nữa".

Nghe con bé nói vậy tôi mới cảm thấy đỡ hơn. Ba nói.

-" Con cảm thấy thế nào rồi, nếu con không khỏe, thì con có thể qua phòng của mẹ con ngủ một lát đi".

Tôi lắc đầu nói.

-" Cảm ơn ba, cảm ơn vì món quà của ba và gia đình. Con vui lắm".

Nghe tôi cảm ơn, ba liền quay phắt đi và nói.

-" Con cảm thấy ưng ý là được, nên con không cần cảm ơn ta đâu, dù gì ba đã không mua tử tế cho con lúc trước, ba xin lỗi vì đã không quan tâm đến con nhiều hơn trước đó".

Yuu nii nói.

-" ba nói đúng đó Katia, em không cần phải xúc động quá đâu, anh thấy ba đã thật sự đã giữ lời hứa như vậy rồi, thì em nên vui hơn chứ phải không".

Mẹ tôi cũng lại ôm tôi với Mihari nói.

-" Được rồi con gái của mẹ, đừng khóc nữa, nếu con không thích mẹ sẽ bảo ba con đem chúng đi vứt".

Tôi nghe thế nói.

-" Không con thích lắm, mẹ đừng lo cho con".

Mẹ lại nói.

-" Nếu con thích, con phải cười lên cho mẹ, không được khóc nữa, con khóc mẹ thật sự không chịu nổi".

Nghe mẹ nói như thế tôi vội lau đi nước mắt nói.

-" Con không khóc".

Thấy tôi kiêng định như thế mẹ nói.

-" Đúng rồi, con gái mẹ phải như thế này chứ".

Yuu nii cũng nói.

-" Bây giờ coi bộ em đã khá hơn rồi ha".

Đúng như mẹ và Yuu nii nói, tâm trạng tôi đã khá hơn lúc nãy rất nhiều, thậm chí bây giờ, tôi đang được mẹ và Mihari ôm và an ủi thế này, sao không khá hơn cơ chứ.

Ba nói.

-" được rồi, hãy để nhân viên hoàn thành nốt công việc còn lại, bây giờ quay lại nhân tiệc chúc mừng hai cô gái nhà ta hoàn thành kì thi nào".

Yuu nii hô lên.

-" Oh, đi thôi".

Mihari nắm lấy tay Yuu nii nói.

-" Anh không phải đi đâu Yuu nii".

Anh ấy đổ mồ hôi hột quay lại nhìn Mihari và nói.

-" Có, có chuyện gì vậy Mihari ".

Con bé mặt đầy sát khí nói.

-" Ô hô, anh quên rồi sau, không sao bây giờ em sẽ khiến cho anh nhớ".

( xem lại chap trước để biết lí do )

Sau đó con bé lôi cổ anh ấy đi vào phòng anh ấy và sau đó. À mà còn gì sau đó nữa.

Chỉ còn nghe anh ấy hét lên và rồi im luôn, sau đó Mihari bước ra đi đến chỗ tôi rồi nói.

-" Đi thôi onee chan, đi ăn với em nào".

Đúng là chọc ai không chọc, anh lại chọc ngay ổ kiến lửa thế này thì có thần cũng không gánh nổi anh.

Tôi vừa đi vừa cầu nguyện cho anh ấy không bị làm sao.

P|s à thì như thông lệ, bình chọn tiếp đi thôi



Katiachaso thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net