Chap 76: Cảm ơn hai cậu rất nhiều, mình nợ hai cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết đám côn đồ, chúng tôi quay lại, thấy cô ấy đang ngồi bệt dưới đất, cô ấy mặc đồng phục, chắc là bằng tuổi bọn tôi rồi.

Tôi hỏi cô ấy.

-" Này cậu có sao không".

Cô ấy đáp.

-" Cảm ơn, hai người tớ không sao".

Sau đó tôi đưa tay kéo cô ấy ngồi dậy và nói.

-" Cậu tại sao lại bị đám côn đồ kia bắt vậy".

Cô ấy ấp úng một hồi rồi nói.

-" Thực ra gia đình mình đang mắc nợ họ một khoản tiền, vì gia đình tớ chỉ đủ tiền cho em trai tớ đi học nên tớ đã đi làm thêm để vừa trả nợ phụ gia đình, vừa đi học".

Nghe cô ấy nói như thế tôi lại hỏi.

-" Thế cậu đã nợ họ bao nhiêu tiền vậy".

Cô ấy nói.

-" Gia đình tớ nợ khoảng 80.000 man vì bọn họ cho vay khá nặng lãi nên suốt gần một năm nay gia đình tớ vẫn chưa trả hết".

Tôi nói.

-" Cậu học trường nào vậy".

Cô ấy nói.

-" Tớ vừa, khoan đã cậu là thủ khoa đầu vào năm nay".

Cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt ngạc nhiên, tôi nhận ra rằng cô ấy chắc chắn cùng khóa với bọn tôi rồi, tôi nói.

-" Đúng vậy là tớ, à ừm cậu có thể cho tớ biết nhà cậu ở đâu không, tớ có thể đưa cậu về nhà".

Cô ấy đáp.

-" Cảm ơn hai cậu, nhưng tớ có thể tự về được".

Mihari vội nói.

-" Không được, bọn tớ sẽ đưa cậu về nhà lỡ như bọn chúng quay lại thì làm sao đây".

Cô ấy ấp úng một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý đưa chúng tôi đi.

Bọn tôi đi một lúc thì tới nhà cô ấy.

Nhà cô ấy nằm ở cuối con hẻm, nhà thì cũ, chỉ sửa tạm bợ để ở, cô ấy mời bọn tôi vào nhà để cảm ơn bọn tôi.

Vừa bước vào nhà, đứa em trai cậu ấy ra đón cậu ấy và nói.

-" Onee chan, mừng chị về nhà, chị đằng sau chị là ai vậy".

Cô ấy quay lại và nói.

-" Đây là, ..."

Tôi và Mihari nhanh chóng hiểu vấn đề liền giới thiệu bản thân.

-" Bọn chị là bạn của chị em, chị là Katia, còn bên này là em gái chị Mihari".

Cậu nhóc vừa thấy tôi giới thiệu xong liền cúi đầu giới thiệu lại.

-" Em tên Kanastu Hiru ".

Sau đó cô chị nhanh chóng nói.

-" Còn tớ là Kanastu Haruka, các cậu vào trong chơi tớ sẽ đem gì đó đãi các cậu".

Mihari vội nói.

-" Không cần đâu, bọn tớ có thứ này muốn cho cậu".

Cô ấy không hiểu gì nhưng vẫn mời bọn tôi vào nhà.

Sau khi vào phòng khách, Mihari lấy ra phần thưởng lúc sáng ra đưa cho Haruka và nói.

-" Cái này là bọn tớ cho cậu, cậu không được phép từ chối nhé".

Cô ấy nói.

-" Không được đâu, tớ vừa được hai cậu cứu đã đành rồi, tớ chưa kịp trả ơn, tớ không thể nhận nó".

Sau đó cô ấy đẩy về phía bọn tôi, Mihari nói.

-" Tớ vừa bảo cậu không được từ chối xong đấy".

Haruka.

-" Tớ biết nhưng tớ không muốn nợ các cậu".

Mihari nói.

-" Vậy cậu không muốn nợ bọn tớ đúng không, vậy thì nhận nó đi và làm bạn với bọn tớ, như vậy là không còn nợ gì bọn tớ nữa rồi".

Cô ấy nghe thế mắt bắt đầu ngần lệ và nói.

-" Cảm ơn hai cậu rất nhiều, tớ nợ hai cậu ".

Tôi nói.

-" Này cậu có nghe không vậy hả".

Cô ấy sụt sịt nói.

-" Tớ đang nghe đây".

Tôi.

-" Mihari đã nói cậu không nợ bọn tớ nếu cậu chịu làm bạn với bọn tớ, thế cậu có làm được không".

Cô ấy lại khóc và nói.

-" Được tớ làm được, thật lòng tớ cảm ơn hai cậu".

Tôi nói.

-" được rồi cậu hãy mở quà đi".

Cô ấy mở chiếc hộp ra và bất ngờ nói.

-" Món quà này là,...".

Tôi nói.

-" Là học bổng đó, được miễn phí tất cả học phí mà cậu sẽ đăng trong học kỳ cao trung này đó".

Cô ấy lao đến ôm lấy tôi và Mihari nói.

-" Tớ thật sự cảm ơn hai cậu rất nhiều, tớ sẽ không làm phụ lòng hai cậu đâu".

Vừa nói vừa khóc, cô ấy thật sự quá xúc động rồi.

Mihari nói tiếp chuyện ban nãy.

-" Cậu nợ bọn họ, hay là để bọn tớ trả giúp cho".

Tôi nghe thế liền gật đầu nói.

-" Đúng đúng, bọn tớ sẽ trả cho cậu".

Cô ấy nói.

-" Không được đâu, tớ sẽ tự trả được mà".

Mihari nói.

-" Cậu không thể đi làm thêm nếu bắt đầu đi học đâu đúng không, hay là bây giờ thế này, cậu chỉ cần phụ giúp bọn tớ vài việc ở trường bọn tớ sẽ coi như trả công cho cậu, cậu thấy thế nào".

Cô ấy im lặng một lúc rồi nói.

-" Thật sự được sau, tớ sẽ giúp các cậu, bất cứ chuyện gì tớ cũng sẽ giúp".

Mihari nói.

-" Thực ra gia đình bọn tớ khá giả đủ cho cả hai bọn tớ học hết cao trung mà không gặp vấn đề gì, lúc đầu bọn tớ định đem học bổng này cho người khó khăn, thật may mắn là đã tìm được rồi".

Cô ấy nói.

-" Cảm ơn hai cậu, nếu không có hai cậu, chắc tớ sẽ không thể đi học rồi, tớ tớ,..."

Cô ấy lại khóc lớn, khóc một lúc rồi tâm trạng cô ấy đã bình ổn lại rồi tôi nói.

-" Sau này, mong cậu sẽ chiếu cố bọn tớ nhé Haruka".

Haruka.

-" Vâng, tớ cũng mong hai cậu chiếu cố  tớ".

Một lúc sau, trời cũng đã khá trưa, cô ấy mời bọn tôi ở lại ăn cơm thay lời cảm ơn, bọn tôi từ chối khéo và rời khỏi đấy.

Biết không mời được nên cô ấy đã ra tiễn bọn tôi ra đường lớn.

Haruka.

-" Tạm biệt hai cậu, hẹn gặp hai cậu dịp khác lại ghé thăm nhà tớ".

Tôi và Mihari quay lại rồi cúi đầu chào rồi đi về nhà, tôi mong rằng bọn côn đồ ấy tuyệt nhiên đừng bao giờ quay lại phá rối cô ấy nữa.



P|s đọc xong nhớ bình chọn là được

Katiachaso thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net