Chap 90: Hai chị em và câu chuyện phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****** Cảnh báo cảnh nóng ecchi nên cân nhắc khi đọc chap này cảm ơn*******

18+ warning

Vừa kéo tôi vào nhà tắm con bé vừa cười, tôi cảm giác xấu về việc này, quả nhiên con bé đã tấn công tôi, cưỡng chế cởi đồ tôi và nhanh chóng kéo tôi vào phòng tắm.

Tôi cứ thế đã bị con bé áp sát vào gương và nói.

-" Này Onee chan chị mau nhìn này".

Tôi đang nhắm mắt lại vì sợ bản thân đang làm điều sai trái với em gái, nghe con bé nói thế tôi càng nhắm chặt mắt hơn nữa.

Con bé thấy thế liền nắm lấy tôi xoay lại chiếc gương nói.

-" Nào nào Onee chan, chị mau nhìn đi, điều này rất là bình thường với mọi cô gái nên chị hãy mở mắt ra đi".

Tôi vẫn nhắm mắt và nói.

-" Không đâu, thật sự rất xấu hổ, với lại chị từng là con trai nên như vậy là sai trái".

Mihari nghe thế thì nổi giận nói.

-" chị nói như thế mà không biết bản thân là gì sao, thế thì em sẽ cho chị thấy bản thân chị là ai".

Sau đó con bé nhào tới nắm lấy cặp bánh bao của tôi xoa nắn chúng, khiến tôi không chịu được mà mở mắt ra và nhanh chóng gạt tay con bé ra và lấy tay che đi những nơi nhạy cảm.

Cũng vì thế mà tôi nhìn thấy cả cơ thể trần như nhộng của con bé.

Mihari.

-" Này Onee chan, chị đã hiểu chị là ai chưa".

Tôi.

-" chị hiểu rồi mà, đừng làm như thế nữa".

Mihari.

-" Chị hiểu là tốt đó, mà khoan chị che làm gì chứ, chúng ta đều là con gái không phải sau, hola coi nào chị không nên ngại như thế đâu, mau xem em này".

Con bé hầu như không biết ngại khi khoe cả cơ thể đấy cho tôi xem, còn tôi thì ngại đỏ cả mặt, tôi luống cuống xoay đi thì bị em ấy nhào tới xoa nắn tiếp.

Cứ thế tôi bị con bé cho ăn hành suốt cả buổi, đến lúc mẹ gọi thì mới chịu buông tha cho tôi.

Nghĩ lại cơ thể con bé thật sự rất đẹp, từ lúc trước khi tôi bị tai nạn, thì con bé còn khá là nhỏ nhắn, thân hình không khác gì tôi bây giờ, nhưng giờ đây con bé đã khá phát triển, đặc biệt là vòng một, nó khá là to.

Sau đó tôi nhìn lại bản thân, quả thật khác xa một trời một vực với con bé, hai cái bánh bao này thật giống với lúc chưa phát triển của con bé.

Trong lúc đang ngăm mình trong nước tôi vừa nghĩ vớ vẫn, cho đến khi nước nóng đã làm tôi hoa cả mắt mới chịu đi ra.

Hình ảnh lúc nãy cứ bám dính lấy tôi một lúc cho đến khi mẹ gọi vào ăn, nghe đến ăn tôi liền quên và vội chạy vào để phụ mẹ dọn thức ăn.

Cùng lúc đó Mihari bước vào với gương mặt thỏa mãn, con bé nhìn tôi rồi cười, ngay lúc đó nó khiến tôi nhớ lại chuyện ban nãy và thét lên trong vô thức.

-' A có thật em ấy là em gái tôi không vậy trời ơi'.

Mihari đến chỗ tôi rồi nói.

-" Onee chan hẹn chị vào buổi chiều nhé".

Ánh mắt con bé lộ rõ bản chất thật của con bé, tôi đã lầm khi tin rằng con bé trong sáng cho đến lúc nãy.

Mẹ thấy tôi như thế nói.

-" Katia con sao thế ?
Con bị đau ở đâu, hay là trên trường có chuyện gì ?".

Tôi nghe mẹ hỏi thì nói.

-" Dạ không có chuyện gì đâu ạ, chẳng qua con chỉ suy nghĩ một số chuyện linh tinh thôi ạ, mẹ đừng quan tâm".

Tôi vội nhìn qua con bé Mihari, thì thấy con bé đang nháy mắt với tôi, khiến cả thân tôi nổi da gà.

Sau bữa trưa tôi quay thật nhanh về phòng và khóa cửa lại vì để đề phòng Mihari, nhưng tôi đã sai, cánh cửa phòng tôi không hề chặn được con bé.

Tôi nằm trên giường định ngủ một giấc, nhắm mắt lại rồi mở ra, Mihari đã vào từ lúc nào và còn nằm cạnh bên nhìn tôi nữa.

Trời ơi tí nữa tim tôi nó bỏ tôi nó chạy rồi, tôi giật mình và lùi về phía góc tường, Mihari nói.

-" Này Onee chan chị bị gì vậy, ban ngày mà chị cũng khóa cửa nữa".

Tôi.

-" Không phải chị muốn khóa đâu, chẳng qua chỉ là phòng một số trường hợp đặc biệt thôi, ahaha".

Vừa nói tôi vừa cười trừ cho qua chuyện nhưng không, Mihari nói.

-" Ban ngày mà khóa cửa phòng đi ngủ, chị thật là mờ ám đó Onee chan ".

Tôi nghĩ thầm.

' Chính em mới mờ ám đó, nhìn chị rồi cười với khuôn mặt như thế đố ai không đề phòng mới lạ đó'.

Sau đó Mihari thở dài nói.

-" Cũng may em có chìa khóa dự phòng nếu không em không biết chị sẽ làm gì trong này".

Tôi.

-" Em, từ khi nào em có nó vậy".

Mihari.

-" Cái này à ( chỉ chìa khóa ), thật ra là lúc làm lại cửa phòng em đã lén giấu một cái đi, phòng một vài trường hợp thôi".

Con bé vừa cười vừa lè lưỡi tỏ ra vẻ vô tội ( 😜 )

Tôi.

-" Em có thể đưa nó cho chị không".

Mihari.

-" Còn lâu nha, em sẽ giữ nó và vào phòng chị bất cứ lúc nào em muốn".

Và rồi cứ thế con bé bỏ về phòng bỏ lại tôi đang ngơ ngác, nhưng vấn đề bây giờ không phải chuyện chìa khóa mà là bây giờ tôi đang hơi bồn chồn lo lắng cho ngày nhập học hôm sau.

Tuy là sáng nay đã đến lớp, nhưng sau vẫn cảm giác đó vẫn mãnh liệt như sáng hôm nay vậy, vì thế tôi phải sốc tinh thần lại bằng cách đi ngủ, nhưng trước tiên tôi phải chuẩn bị vài thứ và sắp xếp lại phòng đã.

Sách vở bây giờ đã có, tôi đã có dự định mua thêm một cái giá sách nhỏ để treo cạnh bàn học, như thế tôi sẽ có nhiều không gian để sách và vở của mình.

Cứ như thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net