chap 20 : ngày tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã đến ngày cuối cùng của việc làm người hầu ... Các cô rời đi không tạm biệt , nhưng những kí ức bay ngang qua sẽ không phai màu , để có xóa bỏ kí ức mãi , các cô sẽ đi vào đúng ngày 12 năm trước các cô rời xa bọn anh .... Các cô sẽ phản ứng ra sao , khóc và đau khổ ư ? không đời nào , tuy rất buồn bã nhưng bây giờ các cô còn có thể làm được gì ? Không lẽ lại cầu xin các anh nhớ lại , làm vậy không chỉ vô ích mà còn có thể làm tổn thương phần trí nhớ của họ do suy nghĩ và lo ngại nhiều .
- các con phải đi thật sao - mẹ nagisa
- bác à ! bọn con đã làm xong nghĩa vụ rồi , hơn nữa trí nhớ của các cậu ấy không thể phục hồi , bọn con ở lại có ích gì ? - kayano cố thuyết phục
- đúng vậy , họ rất nổi tiếng , có thể họ sẽ kiếm được người tốt hơn bọn con - kanzaki cố nở nụ cười , nhưng sau nụ cười kia là hàng ngàn giọt lệ muốn rơi xuống
- bác à xin bác đừng nói bọn con là người họ gặp xưa .- hayami cố gắng kìm nhưng giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống
- các ... con - mẹ nagisa khóc
- bọn con đi đây - kurahashi cùng 4 người kia bước ra khỏi cửa
Cộp - tiếng bước chân của họ 1..2...3
- HIC ! HIC! - kurahashi đã đến giới hạn việc kìm nén nước mắt
Tách ! Tách !
Đôi mắt của hayami đã bị những giọt viên lệ làm ướt đẫm , kayano ôm mặt khóc đến nỗi ướt đẫm bàn tay , okuda có lẽ là người yếu đuối nhất nên cô đã khóc rất nhiều , kanzaki nhìn họ mà khóc , khóc nhưng một cách thầm lặng đây sẽ lần cuối cùng các cô khóc ...
Tại nhà nagisa ...
- các thiếu gia xin hãy ra gặp phu nhân - một cô hầu nói

- Mẹ gặp bọn con có chuyện gì ? - nagisa lo lắng
- các con không nhận ra sao ? Họ đã mong các con nhớ lại đó ? - mẹ nagisa vắt chéo chân
- ý bác là sao ạ ? - chiba không hiểu
- xin bác hãy nói rõ - karma cũng thắc mắc không kém
- các con , những cô hầu đó chính là những cô bé mà hồi xưa các con gặp đó và hơn nữa mẹ đã biết từ lúc mà họ với cho mẹ sở thích rồi ! - mẹ nagisa nói với giọng thất vọng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- các con có phải là những cô gái mà con ta và những bạn nó kể không ? - mẹ nagisa
- vâng ạ - kurahashi
- các cậu ấy hình như không nhớ tụi con - okuda
- bác rất tiếc chúng bị tai nạn nên bị mất đúng phần kí ức đó - mẹ nagisa buồn giọng
- ừm xin bác có thể không nói với họ được không ? bọn con có thể sẽ cố gắng làm họ nhớ ,bọn con không muốn làm họ ảnh hưởng đến trí nhớ - kayano cầu xin
- nhưng.... thôi được - mẹ nagisa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- vậy ý bác họ là .... - itona kinh ngạc
- phải họ chính là các cô bé mà các con gặp đó - mẹ nagisa
- bác ....- chiba , itona , sugino và karma
- mẹ ....- nagisa , kí ức về :
* mình là kayano kaede rất vui được làm quen *
* mình... là ... okuda minami ... *
* kanzaki yukiko ,rất vui vì được gặp cậu *
* kurahashi hinano đó là tên mình ,làm bạn với mình nhé *
* gọi mình là hayami rinka*
Kết thúc !
- bọn con - đồng thanh
- vậy bây giờ các con có hối hận khi không nhận ra sớm không ? Dù có thì họ cũng ở một nơi trước khi tạm biệt nơi đây , mẹ chỉ biết mỗi người họ đi những nơi có kỉ niệm của các con thôi , nếu muốn nói lời tạm biệt hãy đi tìm họ đi nhanh lên ! - mẹ nagisa nghiêm giọng
- bọn con hiểu rồi - đồng thanh, các anh chạy mỗi người một hướng cùng chung suy nghĩ :
" - chỉ có thể là nơi đó hãy chờ tớ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net