𝖈𝖍𝖆𝖕 : 𝟷 ⤿Luna Lovegood.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


















MỌI THỨ luôn diễn ra tệ hại đối với bạn và bạn ghét điều đó, bạn ước mình có một cuộc sống mới với một cái danh tính mới.

Dường như Ông trời đã thực sự nghe được nỗi lòng bạn nên đã tặng bạn một món quà đặc biệt.













Bạn thổn thức nhìn xung quanh bầu trời xanh nước biển, đôi mắt mở to trừng trừng, những luồng gió chạy qua khe tóc mềm mại làm bạn choáng váng, chỉ vừa hai phút trước bạn vẫn đang nằm trên chiếc giường cứng nhắc của mình nhưng bây giờ bạn đã ở đây, một thế giới khác, nơi có bãi cỏ mát rười rượi cùng cơn nắng ấm nhẹ chiếu thẳng vào mắt.

Không khí lạnh ở đây khiến bạn khó khăn tập làm quen với nó, bạn quơ bàn tay trước mắt để thấy được những dòng chữ màu đen xì kỳ quặc dính trong lòng bàn tay, ở cổ tay có những cái vòng lắc đầy chuỗi hạt màu sặc sỡ. Bạn nhìn xung quanh bằng đôi mắt tò mò, kéo sợi tóc lên lổ tai và chậm chạp đứng dậy khỏi mặt đất với cơ thể nặng nhọc đầy mệt mỏi.

" Chào mừng cô gái may mắn." Một giọng nói vang lên bên trong lổ tai làm bạn giật mình nhìn xung quanh.

Và mắt bạn dừng lại ở một chú mèo đang bay bổng trên không trung, nó có những sọc đen tím đầy lông lá và đôi mắt nâu với nụ cười thơ mộng đầy ma mị phô trương hàm răng nanh, con mèo bật cười khúc khích nhìn vẻ mặt đầy bối rối của bạn.

" Oh cô bạn à, không có gì phải sợ cả, bạn ở đây vì tôi và tôi cũng ở đây vì bạn." Con mèo nói theo hướng chậm rãi, lượn bay xung quanh bạn với vẻ lười biếng của một con mèo mập.

Bạn khó hiểu, ánh mắt lấp đầy sự mơ hồ nhìn nó:

" Vì tôi? Ý bạn là sao?"

Con mèo vẫn giữ nụ cười trên miệng, nó dừng bay nhảy và nói:

" Không phải bạn mơ ước có cuộc sống mới sao? Ông Trời và Chúa đã chọn bạn làm người đặc biệt cho câu chuyện này còn gì?"

" Ơ vậy thì còn gia đình của tôi thì sao?? Bạn bè của tôi thì sao??" Bạn hỏi trong cơn mơ màng ngẫm ngợi lại những ký ức về mình và người thân của lúc trước.

Chú mèo đảo mắt để suy nghĩ gì đó trước khi nhìn ngược lại bạn:

" Có lẽ hoàn toàn ổn."

" Có lẽ?" Bạn bối rối, đôi lông mày nhạt nhòa màu vàng bất giác hẹp lại.

Nhưng chú mèo không đợi bạn có thể nói thêm bất cứ thứ gì thì nó đã biến mất ở không khí cùng làn gió lớn, bạn tự hỏi bằng cách nào con mèo kỳ quặc đó có thể nói chuyện và bay bổng như một con chim vậy.

Bạn đã tưởng đây là một giấc mơ cho đến khi tự tát vào má mình một cái thật mạnh, cơn đau ập tới làm bạn suýt xoa rên rỉ với cái má đỏ bừng.

" Ha ha, tôi không ngờ cậu lại ngờ nghệch đến vậy đấy." Tiếng nói của con mèo một lần nữa phát lên bên trong tai làm bạn ngơ ngác xoay quanh nhìn tìm kiếm con mèo.

Con mèo đang nằm dài trên bãi cỏ xanh cùng nụ cười tươi toe toét, nó quay qua nhìn bạn và nói:

" Tốt nhất cậu nên chấp nhận số phận đi."

" Nhưng mà đây là đâu và tôi là ai?" Bạn thắc mắc, đờ người bước đến gần con mèo cùng hơi thở nhẹ nhàng.

" Ồ quên mất.. Đây là thế giới phép thuật, và cậu là Luna Lovegood.." con mèo đáp, trở bề mập mạp của nó trên bãi cỏ.

Bạn nhìn nó:

" Luna Lovegood? Ý bạn là tôi trong Harry Potter sao?"

" Thông minh hơn rồi đó cô bạn, thứ cậu cần làm chỉ là sống đến già thôi rồi sẽ được trả về nơi sản xuất, và nên nhớ chỉ duy nhất cậu mới có thể thấy được tôi nên đừng nói chuyện với tôi giữa đám đông hoặc nếu cậu muốn họ coi cậu như một đứa ngốc tự kỷ." Con mèo bay đến đậu trên vai bạn, khoe hàm răng nanh bóng lưỡng của nó.

" Nhưng mà.." Trước khi bạn có thể nói bất cứ thứ gì thì một lần nữa còn mèo lại biến mất, bỏ bạn bơ vơ một mình trên bãi cỏ xanh cùng không khí băng giá.

" Nhưng mà tôi chưa biết bạn tên gì mà..." Bạn lẩm nhẩm vẻ mơ màng, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống đôi bàn chân trần chạm vào mặt cỏ ngứa ngáy.

" LUNA Con ơi!!" Một giọng nói trầm lặng lớn tiếng gọi bạn từ xa, bạn ngây ngốc đứng đó tầm hai giây để lắng nghe tiếng nói và nhìn ông ấy, không quá ngạc nhiên bởi ông ta là ông Lovegood, người mà bạn phải cố gắng chấp nhận là người bố mới.

Biết là nó kỳ quặc nhưng bạn không thể làm khác điều đó được, đẩy một hơi cao vào phổi, bàn chân bạn nâng lên cao để bước đến gần ông Lovegood một cách chậm rãi. Ở phía xa xa bạn có thể ngắm nhìn được căn nhà lụp xụp cao ráo bằng gỗ với cái ống nghiêng ngút khói bay bay mà bạn cho là ngôi nhà của Weasley hàng xóm.

" Có chuyện gì vậy.. Ba?" Bạn cố vặn ngược những con chữ cái một cách khó khăn nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt khi bạn đến đủ gần với ông ấy.

Ông Lovegood nhìn bạn với nụ cười mỉm dịu dàng trên môi, bàn tay thôi ráp của ông ấy đặt lên cái đầu, xoa xoa làm rối mái tóc vàng của bạn và nói:

" Ba có làm súp nấm và một ít mì ý cho con ăn nếu con cảm thấy đói, thành thật mà nói ba phải đi vì công việc nhưng ba hứa sẽ về sớm với con nên hãy ở nhà cẩn thận nhé Luna."

Bạn gật gù, vặn vẹo nụ cười méo mó hết sức giả trên đôi môi nhợt nhạt:

" Vâng."

" Tốt, vậy ba đi nhé, nếu có chuyện gì thì hãy chạy đến nhà của bác Weasley nhé." Ông Lovegood dặn dò kỹ lưỡng.

Bạn vẫn gật gù:

" Vâng."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net