20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, cũng là Lương Thiên Vũ. Tôi hơn hai mươi tuổi, cũng gần hai tuổi. Tôi còn sống, mà cũng giống chết rồi. Nếu thật sự Nguyễn Tuấn Anh không bao giờ tỉnh lại, thế gian này sẽ chỉ còn Lương Thiên Vũ mà thôi.

Trời càng lúc càng lạnh, những ngày đông tháng mười hai nặng nề trôi qua, tâm tình tôi cũng theo đó mà băng giá. Tôi dùng hết mọi nơ ron thần kinh trong bộ não nhỏ xíu này mà vặn ra không biết bao nhiêu là phương thức bày tỏ với Xuân Trường, rằng thì là mà tôi thật ra không phải là cháu của cậu ta, rằng tôi rất tiếc khi đã lỡ biết cậu ta thích tôi, rằng chẳng hay nếu tôi nói tôi cũng thích cậu ấy thì sẽ thế nào. Kết lại, tôi uể oải nhận ra một điều, tất cả mọi cách của tôi đều thất bại, bởi nó sai ngay từ bước đầu tiên, phủ nhận tôi không phải cháu trai của Lương Xuân Trường.

Tôi rõ rành rành là cháu của cậu ta, mẹ nó!

Ông chú của tôi đã ế thì chớ, lại còn có nguy cơ ở giá tới già. Xuân Trường nói cậu ấy sẽ một mình chăm sóc tôi, không cần thêm ai nữa. Tôi đương nhiên biết cậu ta nói được làm được, không phải chỉ là đau khổ xốc nổi nhất thời. Quen biết Xuân Trường chưa lâu nhưng không biết sao tôi có đủ tự tin khẳng định cậu ta là người rất có chính kiến, như cái việc chê bánh mì dở vậy, có điều cậu ta không nói ra với người ngoài thôi.

Tôi vẫn thường xuyên nhớ về những ngày tháng trước, khi tôi vẫn còn là Nguyễn Tuấn Anh nguyên vẹn, khi tôi vẫn nghĩ mình đơn phương yêu mến Xuân Trường, khi tôi vẫn cho rằng Xuân Trường đối tốt với tôi chỉ vì tôi không ồn ào mồm mép, khi tôi vẫn không dám đối diện với tiếng lòng chân thật của chính mình.

Bây giờ, chỉ còn có thể hoài niệm, cùng nỗi hối tiếc gom gọn trong hai chữ "giá như".

Lúc này đây, dù đã biết tình cảm của đối phương, tôi cũng chẳng bao giờ có thể hồi đáp được nữa rồi.

Giá như tôi nhận ra sớm hơn, giá mà Xuân Trường nói với tôi sớm hơn...

- Anh Trường, cái gì nè? Của anh hả?

Thanh đang lau nhà còn Xuân Trường sắp xếp lại sách vở trên bàn, một tờ giấy rơi xuống nền gạch, tôi nhận thấy đó là một tấm bưu thiếp có hình hoa rất đẹp. Màu tím nhạt, rũ xuống thành chuỗi, cảm thấy vô cùng dịu dàng.

- Ừ, của anh. - Xuân Trường cúi xuống nhặt tấm bưu thiếp lên, khẽ mím môi rồi mới nói - Vốn định tặng cho cậu ấy, nhắc lại lời hẹn đi Fukuoka. Không biết cậu ấy còn nhớ không.

- À, lần anh kể bọn em nghe ấy hả? - Thanh vừa đẩy cây lau nhà vừa cười - Anh còn bảo đến năm sau sẽ để dành đủ tiền mua vé máy bay cho hai người đi du lịch mà, đúng không?

Tôi dỏng tai nghe, nhíu mày. Chuyện này là sao đây? Xuân Trường hẹn ai đi du lịch? Fukuoka, không phải là Nhật Bản sao? Không đúng, cậu ấy chưa từng hẹn hò gì với tôi à nha?! Ê thế là sao hả? Không phải với tôi thì là với thằng nào? Cái thằng chú kia nói rõ ràng ra xem?

- Ừ, giữa tháng Năm, sinh nhật cậu ấy. - Xuân Trường mỉm cười, ngón tay miết nhẹ lên tấm ảnh - Vào mùa hoa tử đằng.

Trong đầu tôi chợt vang lên một tiếng "đinh", há hốc nhìn kĩ lại tấm bưu thiếp trên tay Xuân Trường. Đúng rồi, đó là hoa tử đằng. Chúng tôi đã từng nói đến hoa tử đằng.

Chuyện bắt đầu từ một buổi trưa trên sân thượng, như bao lần chúng tôi ngồi cạnh nhau, Xuân Trường thản nhiên đưa sang cho tôi một hũ sữa chua việt quất, sau đó hỏi tôi sinh nhật khi nào. Tôi hồi hộp nói:

- Ngày 16 tháng 5.

- Sắp đến rồi à? - Xuân Trường bật cười.

- Còn hơn hai tháng mà. Thế sinh nhật cậu khi nào?

Xuân Trường im lặng một thoáng rồi mới trả lời:

- 28 tháng 4.

- Còn gần hơn cả tôi? - tôi thiếu chút nhảy dựng - Vậy cậu có...

Khoan đã, Nguyễn Tuấn Anh, mày bị điên à? Vui ở trong lòng đủ rồi, bày cái vẻ mặt hớn hở ra cho người ta đánh giá mình là thằng mê trai hay sao đấy?! Bình tĩnh, bình thường, bình lặng, không được hồi hộp.

- Sao vậy? Định tặng quà cho tôi à? - Xuân Trường nheo mắt nhìn tôi.

- Cậu mời tôi ăn thì mới có quà chứ?

Tôi nhe răng cười hềnh hệch, trong lòng hô hào có cơ hội có cơ hội.

- Ừ được.

Xuân Trường gật đầu. Não bộ tôi thét gào vạn tuế!

Sinh nhật Xuân Trường năm đó, cậu ấy mười chín tuổi. Chúng tôi cùng đi ăn đồ nướng, chỉ có hai người. Dù vô cùng hào hứng nhưng tôi vẫn phải thắc mắc rằng tại sao lại chỉ có mỗi mình tôi mừng sinh nhật cậu ta, Xuân Trường không có bạn bè gì hay sao. Lúc đó Xuân Trường chỉ cười bảo cậu ấy không có nhiều bạn, và họ cũng không rảnh rỗi ngày hôm ấy. Dù sao hôm đó cũng không phải cuối tuần, tôi dễ dàng chấp nhận câu trả lời, vừa cắm đầu ăn vừa lôi túi quà đưa cho Xuân Trường.

Lần đó tôi tặng Xuân Trường cái bình giữ nhiệt. Trông có vẻ bình thường nhưng tôi biết cậu ấy cực kỳ thích nó. Những ngày lên sân thượng ăn trưa, có bình nước mang theo vô cùng tiện lợi.

Đến ngày tôi bước qua tuổi mười chín, Xuân Trường tặng cho tôi quyển "Khu vườn mùa hạ" cùng câu hỏi không liên quan gì lắm:

- Cậu thích ngắm hoa không?

Tôi lật vài trang sách mà không chú tâm vào con chữ bởi còn đang phải phân tích xem Xuân Trường hỏi tôi một câu hỏi chỉ nên dành cho con gái là ý gì. Chẳng lẽ cậu ta định rủ tôi, hai thằng con trai đi ngắm hoa?

- Hoa gì mới được? - hồi lâu sau tôi mới lên tiếng, đảo mắt nhìn về phía Xuân Trường.

- Có dịp, tôi với cậu đi ngắm hoa tử đằng được không?

- Hoa tử đằng? - tôi nhíu mày - Ở đâu vậy?

- Thôi, nói thế... - Xuân Trường đột nhiên lắc đầu - Vì hôm trước tôi xem một bài viết về vườn hoa ở Nhật Bản, thấy rất đẹp. Tôi nghĩ cậu học ngành này thì chắc cũng biết về nó.

- Tôi cũng chỉ biết chút ít. - tôi gãi cằm - Ở Fukuoka có vườn hoa đẹp lắm thì phải, tôi cũng nghe mấy đứa con gái trong lớp nhắc đến. Cũng đang trong mùa hoa thì phải. Mà cậu cũng thích hoa cỏ thế sao?

- Thì thấy đẹp vậy thôi, cũng không có gì đâu. À, xem sách đi, tôi phải chọn lâu lắm đó...

Sau đó, tôi bị Xuân Trường đánh lạc hướng, rồi cũng quên đi chuyện hoa tử đằng. Rõ ràng là Xuân Trường không đúng, cậu ta có hẹn tôi đâu. Cậu ấy chỉ hỏi vu vơ như thế, mà còn những hơn một năm rồi. Nếu không phải tôi yêu cậu ta, cái gì của cậu ta cũng ghi nhớ, làm sao tôi còn nhớ được.

Hơn nữa bây giờ, đối diện với ông chú của mình, tôi dù có nhớ cũng như không mà thôi. Chúng tôi chẳng thể nào đi ngắm hoa cùng nhau ngay cả ở Việt Nam chứ đừng nói chi sang tận Nhật Bản.

Và tại sao lại phải là hoa tử đằng? Xuân Trường thật sự đâu phải kiểu người thích những thứ lãng mạn như thế?

- Nghĩ cũng buồn cười, anh Tuấn Anh chắc đâu hiểu lời tỏ tình của anh ngày đó nhỉ? - Thanh lúc này đã ngừng lau nhà, chống cây lau đứng xà nẹo cười hề hề - Mà đúng thôi, anh ấy sao biết ý nghĩa hoa hòe gì chứ. Anh lại đi nghe Toàn bày vẽ. Bảo anh Tuấn Anh học Ngôn ngữ Nhật Bản thì chắc phải biết mấy cái như vậy. Rốt cuộc quê độ. Người ta có hiểu được ý tứ gì của anh đâu.

Trong lúc tôi còn sững người ra, Xuân Trường đã đưa chân đạp cho Thanh một cái, gương mặt có phần xấu hổ mà nhăn nhúm:

- Kệ anh mày. Khi đó anh cũng chỉ muốn rủ cậu ấy đi chơi thôi.

- Vâng vâng. - Thanh vẫn cười ha hả - Cùng đi ngắm loài hoa "tình yêu vĩnh cửu", thật là có ý nghĩa quá mà.

Trong đầu tôi nổ ầm một tiếng.

Hóa ra là như vậy.

Vốn cậu ấy đã nói, chỉ có tôi là không nhận ra.


=======



+ Thế mà tôi lại viết tiếp được cái này, hãi thật. Năm tháng qua đi, chỉ có bệnh lười là bất biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vtvt #xtta