5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, năm nay một tuổi, tên mới là cu Tin. Tôi sống cùng ông bà nội và chú ruột là Lương Xuân Trường. Sáng nay bà nội tôi ngất xỉu phải vào bệnh viện cấp cứu, chú cháu tôi được lệnh về nấu cháo mang lên. Chú tôi không đưa tôi về nhà mà lại ghé qua chỗ trọ của mình nấu nướng, trong lúc tôi đang mơ màng ngủ thì có một kẻ đã xộc vào nhà, và kẻ đó mang khuôn mặt y hệt như thằng em họ của tôi.

Có chết tôi cũng không tin đó là em họ tôi.

Thế nhưng sau khi nhìn thấy cái thằng giống em họ tôi kia, Xuân Trường đã nhướn mắt:

- Thằng Thanh kêu em đến hả Toàn?

Trùng tên thôi!

- Ừ, cháu anh đây hả? - thằng Toàn không-phải-em-tôi tháo giày bước vào, cười khúc khích - Sao hét dữ vậy?

- Chắc lạ người. - Xuân Trường nhíu mày bước đến xoa đầu tôi, cười nhe nhởn - Cu Tin chào chú Toàn đi. Chú Toàn là bạn của chú, con đừng sợ nè.

- Bé Tin hả? - chú Toàn cũng ngồi xuống vỗ vỗ tay - Lại chú Toàn bế con. Dễ thương ghê á anh Trường, cục cưng nhiêu tuổi thế?

- Tin nói chú Toàn biết con nhiêu tuổi nè? - Xuân Trường vỗ nhẹ lưng tôi, cười động viên - Nhóc này biết nói nhanh lắm, nói cũng rõ ràng nữa.

- Một. - tôi đưa một ngón tay ra trước mặt chú Toàn.

- Trời ơi giỏi quá trời hà.

Chú Toàn phấn khích nhào đến ôm tôi hôn cái chóc lên má. Vì chú giống thằng em họ tôi, mà nó cũng hay ôm ấp tôi khi tôi còn là Nguyễn Tuấn Anh nên tôi cũng không thấy lạ. Thằng chú tôi thấy tôi quen người nhanh, thở phào một cái, lại trở về với nồi cháo. Chú Toàn vừa ôm tôi vừa hỏi đủ thứ, Xuân Trường cũng kể sơ tình hình gia đình, tôi thì ngồi nghịch cái đồ bấm TV. Nói một lúc, Toàn cũng đi đến kết luận:

- Thế chuyện anh với bố mẹ vẫn vậy? Hai ông bà nhất quyết bắt anh về ở cùng để chăm cháu à?

- Ừ. - Xuân Trường tắt bếp, nhấc nồi cháo xuống, thở dài - Bảo anh dọn về luôn, nhưng anh nói muốn mang cu Tin tới đây.

- Ý, vậy sao được? - Toàn tròn mắt - Anh đi học, còn đi làm, Thanh cũng thế, ai đâu chăm bé?

- Gửi nhà trẻ được mà, hơn một tuổi rồi. Trước anh chị anh cũng thế. - Xuân Trường nhún vai.

- Thế tội bé lắm. - Toàn lắc đầu - Hay anh cứ về nhà một thời gian đi.

Xuân Trường không trả lời, lặng lẽ múc cháo cho vào hộp, phần còn lại múc ra bát nhỏ, lấy muỗng đút cho tôi. Tôi cũng ngoan ngoãn ăn, âm thầm suy nghĩ. Vẻ mặt Xuân Trường rõ ràng không muốn về nhà, thế nhưng đúng là hiện tại không về không được. Tôi cũng bất lực, rõ ràng có thể bảo Xuân Trường cứ mang tôi tới đây, tôi sẽ ngoan ngoãn thôi, nhưng lại cũng không thể nói thế được.

Chú có khuôn mặt giống thằng em họ tôi nghịch nghịch mái tóc tôi, vui vẻ bảo:

- Anh mang cháo vô cho bác đi, em trông bé Tin cho. Nãy giờ thấy nó cũng quen quen rồi, chắc không khóc đâu.

- Thôi, để nó ở nhà anh không yên tâm. - Xuân Trường thở dài - Vào bố anh mà hỏi nó đâu, biết trả lời thế nào? Để anh chở nó vào, em nấu nốt cơm chiều đi. Thằng Thanh về rồi ăn luôn. Anh chắc cũng vào một chút rồi lại chở nó về, chứ để trong đó cũng mệt cháu.

Toàn gật đầu, tiễn tôi và Xuân Trường đi. Hai chú cháu tôi lại vào bệnh viện thăm bà nội, bà vẫn còn ngủ mê man. Ông nội tôi chẳng buồn ừ hử, chủ yếu là chơi với cháu. Tôi càng không có quyền lên tiếng, mặc ông bế bế bồng bồng. Ở một lúc thì hai chú cháu lại ra về, Xuân Trường nói với ông:

- Tối con vào canh mẹ, bố đưa cu Tin về nhà nhé.

- Thôi không phiền anh, lo mà chăm cháu đi. - ông nội tôi phẩy tay.

Xuân Trường cũng chẳng đôi co, bế tôi đi thẳng ra ngoài, khuôn mặt lạnh băng. Chỉ là cũng giống như hồi sáng, cậu ta lại đảo qua khu Phẫu thuật thần kinh một lần nữa, đứng ngẩn người ngó lên mấy tầng lầu một lúc, rồi mới đưa tôi về.

Lúc trở về nhà trọ, trước cửa có thêm một đôi giày lạ, tôi bất chợt hồi hộp, lần này chắc hẳn là cái nhân vật "Thanh" gì đó hay được hai người nọ nhắc tới, cũng là người ở cùng nhà trọ với chú tôi rồi.

Và khi Xuân Trường đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi chính là, cái thằng trông giống y chang em họ tôi đang nằm trên nệm, được một thằng mà chắc là thằng đang ở cùng và cũng là người yêu tin đồn của chú ruột tôi ôm ngủ say sưa. Nhìn kiểu nào thì cũng thấy đây là hai đứa yêu nhau chứ chẳng phải bạn bè chi sất.

Má.

Chú ơi, thằng bồ chú ngoại tình công khai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vtvt #xtta