C.10 Mông "nở hoa" **

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ô hô ... Đại tiểu thư của chúng ta đây rồi. Tôi chờ cô thật là khổ a~~

Tuấn chực sẵn ngay trước cổng trường. Xung quanh hắn còn có 4 tên khác bày sẵn tư thế chắn đường. Mặt mũi ai nấy đều bặm trợn, dữ dằn

Tuyết Y nhướn mày nhìn dáng người cao to kia. Không muốn nhiều lời nên làm như không thấy mà đi thẳng. Tuy vết thương đã đỡ hơn nhưng di chuyển nhiều là cơ thể cô lại đau nhức khó chịu.

Tuấn nào để được như ý nguyện của cô, hắn cố tình bước tới trước mặt cô 1 bước cản lại. Tuyết Y bước qua trái hắn cũng bước qua trái? Tuyết y bước qua phải hắn cũng di chuyển y hệt.

Cuối cùng cô thở dài dừng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tuyết Y lại bắt đầu khó chịu với cái chiều cao có hơi chênh lệch giữa 2 người. Cô không thích cảm giác khi bị người khác nhìn từ trên xuống.

Cô cao 1m 68, bình thường mang giày cao gót sẽ hơn 1 m70, đã được xem là khá cao rồi. Nhưng Tuấn lại cao hơn cô hẳn hơn 1 cái đầu. Thực là khiến người ta tức chết mà.

Tuấn thấy cô trầm ngâm còn tưởng cô sợ hãi những tên hắn dẫn theo.

- Sao? Bây giờ đã thấy sợ rồi hả?

- hừ, tôi chỉ đang lo lắng cho anh thôi. Có cần tôi chỉ thêm bí quyết không? Để lần sau cua gái chọn đúng người 1 chút!_ Tuyết Y khinh bỉ nhếch mép, nói móc.

- Cô... còn không phải bị cô chặn chuyện tốt của tôi hay sao? _ Tuấn như bị chọc trúng chỗ đau, nổi quạu lên.

- Ồ, chứ không phải là do mắt người nào đó kém, nhìn không ra hàng giả đó sao? Thế nào... có cần tôi mua cho cặp mắt kính loại xịn để nhìn cho rõ không,?_ Tuyết Y khoanh tay, cười yếu ớt, khinh thường ra mặt.

Tuấn do quá say nên lúc đó chỉ nhớ được tới lúc Tuyết Y tới. Còn phần sau thì đã hoàn toàn quên sạch. Cho nên hôm nay mới bày vẽ đi đòi "trong sạch"... í nhầm... "công lý".

- Ha, để xem cô còn nhiều lời được đến lúc nào. Tụi bay, bắt nó lại cho tao, tao muốn rạch vài đường trên mặt nó. _ Tuấn ngoắc tay ra lệnh. 1 Tay khác lăm le con dao sắc ngọn.

~~~

Ở 1 góc xó nào đó... chú bảo vệ đang âm thầm rơi lệ. "Hu hu... tui muốn đổi trường".

Thực ra mà nói thì bảo vệ trường này giống để trang trí hơn. Bởi vì ở đây bất kì học viên nào cũng gia cảnh tốt cùng thế lực. Động cũng chả dám động. Thế nên, có xảy ra xung đột gì giữa những học sinh thì... tự "giải quyết" với nhau đi nhé.



~~~

4 tên kia nghe lệnh, tiến lên từ từ vây quanh cô. Tuyết Y thở hắt ra, kiểu này thì đánh nhau là chuyện không thể tránh khỏi rồi nhỉ. Có vẻ như bọn họ khinh thường Tuyết Y 1 bộ dạng tiểu công chúa chân yếu tay mềm nên 1 chút cảnh giác cũng không có.

Ngay lúc bọn chúng còn đang cười cợt và coi thường cô thì Tuyết Y đã muốn ra tay.

1 chân đá cao, tay hơi thu lại. Dưới mấy cặp mắt đang trợn tròn cô đã hạ gục được 1 tên ngay tức khắc. Tên kia mất ý thức ngay tại chỗ, trên mặt còn có dấu giày xinh xinh.

Tuyết Y chép miệng tiếc nuối 1 chút. Sáng nay do thân thể không tốt nên cô lại đi giày đế bằng. Nếu mà mang đôi cao góc 7 phân kia thì hay rồi.

1 tên khác cũng chung số phận nhưng là mặt sau của đầu. Bị Tuyết Y không thương tiếc cho 1 đá từ phía sau, ngã úp sấp xuống đất.

2 tên còn lại bị cô chặt mạnh ngay huyệt vị sau gáy. Ngất xỉu!

Tất cả xảy ra chỉ trong 5 phút.

Tuấn ngơ ngác há hốc mồm nhìn tất cả. Não bộ còn chưa kịp xử lí xong thông tin. Hắn thậm chí còn không thể tin vào mắt mình.

Tuyết Y lúc này thực ra không có thoải mái như những gì mình biểu hiện. Cô cố tình đánh nhanh thắng nhanh nếu không cơ thể cô sẽ không chịu nổi.

Xong xuôi, cô phủi phủi váy, xách túi đi ra cổng. Trước khi về còn không quên bồi thêm 1 câu.

- Nếu những việc như lúc nãy còn tái diễn thì tôi sẽ cho mông anh nở hoa như tối hôm qua đấy nhé!

Nghe xong câu này Tuấn như bị sốc nặng. Tay bất giác sờ sờ mông mình.

Sáng nay dậy thấy mông đau nhức bất thường hắn mới soi gương 1 chút. Lại thấy mảng mảng xanh xanh tím tím do máu bầm tụ lại. Nhìn quả thực kinh khủng. Lúc đó hắn còn tưởng do mình say nên tự đập trúng đâu đó. Chẳng ngờ được là do...

-----

Bình thường Trí toàn đậu xe cách trường 1 quãng. Đây là do cô dặn, Vì giờ cao điểm trường cô rất nhiều xe hơi đưa rước. Cứ phải chen chúc thì khá phiền phức.

^^^^

Tuyết Y mặt tái nhợt mím môi mở cửa vào trong xe.

- Chạy chậm 1 chút!_ Nói xong liền nằm dài xuống ghế.

Trí thấy vẻ mặt cô có vẻ không được tốt cho lắm nên tự giác im lặng mà làm việc của mình. Ai biết được lát nữa bà chủ có nổi giận mà phạt cô chủ nữa hay không. Lúc này nên chạy thêm vài vòng để cô chủ nghỉ ngơi ở trong xe.

~~~

Tuyết Y nhắm mắt 1 chút liền ngủ thiếp đi. Nhưng cô nào biết được rằng, cảnh tượng lúc nãy dưới sân trường đều đã bị 1 người khác chứng kiến rõ mồn một. Môi mỏng khẽ nhếch.... Đôi mắt màu hổ phách xẹt qua 1 tia sáng bất thường, không biết là đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

◇◇◇

May mắn là bà Nga không có ở nhà. Hình như là có cuộc họp đột xuất ở công ty. 

Tuyết Y thở dài nhảy thẳng lên giường êm. Cuộc sống những năm gần đây của cô chính là như vậy. Không bị đánh cũng bị mắng. Tuy ba cô không như mẹ nhưng lại đối xử với cô ở 1 cái mức độ như người quen. Nói thẳng ra là khá lạnh nhạt.

Cô bỗng dưng lại nhớ đến những ngày tháng trước kia của mình.

Tuyết Y mệt mỏi nằm xuống liền muốn ngủ. Và, cô nằm mơ. Có điều nhân vật chính là 1 cô bé có khuôn mặt khá khác so với cô nhưng đôi mắt lại giống y hệt.

Mở đầu là khung cảnh bé gái 6 tuổi với đôi mắt tím trong trẻo đang bị những đứa trẻ khác vây quanh , ức hiếp. Chúng, đứa thì nắm tóc cô mà giựt, đứa thì trét kẹo cao su lên tóc cô.  Đứa thì cầm gậy chọc. Có đứa còn cầm dép chọi.

Mà cô bé 1 chút phản kháng cũng không có. Chỉ ngồi đó ôm đầu, mím môi mà không rơi 1 giọt nước mắt nào cả.

Lớn hơn 1 chút nữa. Cô bé bị 1 người phụ nữ dùng thuốc lá mình đang hút đâm thẳng vào lòng bàn chân. Còn bị tạt nguyên xô nước nóng lên người .

Khung cảnh lại xoay tới vài năm sau nữa. Khi cô bé cắp sách đến trường lại bị phân biệt đối xử. Không ít lần về nhà với cả đầy vết thương.

Tới năm cô bé 15 tuổi, cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Từng bước từng bước đánh bại từng người và rồi trở thành phó thủ lĩnh của 1 băng nhóm lớn

Nhưng cuộc đời vẫn chẳng hề suôn sẻ như ý cô muốn. Trong 1 vụ đánh nhau, nhiều người trong bang bao gồm cả cô bị cảnh sát bắt và tạm giam. Do chưa đủ tuổi nên sẽ được thả ra sớm thôi.

Trong lúc chờ đợi hết hạn tạm giam thì bỗng nhiên có 1 người phụ nữ ăn mặc sang trọng đến tìm cô. Bà ta hỏi:

- Cô có muốn thoát ra khỏi cái đáy của xã hội này không?

Cô gái đương nhiên không do dự mà gật đầu đồng ý.....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net