C.30 Ngắm mỹ nam!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡♡♡

Nói đến sau khi Tuyết Y đi vệ sinh liền không thấy quay lại. Nguyên cả buổi liền chẳng học hành vô được chữ nào. Cứ mãi thấp thỏm nhìn qua ghế của cô.

Mãi đến chuông ra về vang lên vẫn chưa thấy cô quay lại. Nguyên mặt mày nhíu lại thật lâu. Gọi điện thoại thì lại thuê bao.

- Y Y nó bảo có việc bận nên bảo chúng ta về trước rồi, không cần xoắn xuýt lên như vậy đâu!_ Trâm thân thủ tóm lấy điện thoại của Nguyên khi thấy cậu bấm gọi 113.

- Đúng đấy, chuyện này vẫn thường hay xảy ra mà. Tụi tôi cứ phải làm culi xách cặp cho nó đây!_ Linh 1 tay ôm cặp Tuyết Y, gấp gáp trấn an tên này. Chưa gì mà đã đòi gọi cho cảnh sát rồi.

- Nhưng mà... lỡ.._ Nguyên vẫn lo ngắn lo dài không thôi. Lỡ đâu cô gặp chuyện gì đó thì sao?

- Ai nha... đã bảo là không sao rồi mà. Tôi cho cậu xem tin nhắn này. Yên tâm chưa?_ Trâm giơ điện thoại trong tay lên cho cậu xem. Chứ nếu không gọi điện cảnh sát sẽ tưởng bọn họ phá rối a.

Nguyên trầm ngâm 1 lúc, đang tính nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên.

- Cậu chủ, nếu không đi ngay sẽ trễ giờ học kĩ năng đấy!_ Là tài xế cũng là người cha dượng cậu phái đến giám sát cậu.

Lúc này Nguyên mới miễn cưỡng rời đi. Trước khi đi còn không quên để lại 1 câu.

- Nếu liên lạc được với cậu ấy nhớ báo cho tôi biết.

Nhận được cái gật đầy đáp ứng của 2 người cậu mới an tâm rồi đi.

Tối đó... tại khu biệt thự của phó giám đốc Lý Thịnh chính là người cha trên danh nghĩa của cậu.

Nguyên vẫn luôn cảm thấy không an tâm về Tuyết Y nên không tập trung vào học hành. Ánh mắt cứ liên tục nhìn điện thoại.

Vị gia sư trung niên nghiêm khắc kia nhíu mày nhìn cậu. Người này vốn nhìn cậu không vừa mắt. Ông không muốn học trò của mình quá thông minh. Thậm chí nhiều khi không cần giảng liền đã làm xong bài tập. Đã vậy còn chỉ trỏ bảo kiến thức của ông có lỗ hổng. Ông vốn là kẻ mắt nhìn trên trời tâm cao khí ngạo. Làm sao có thể chịu đựng loại chuyện như vậy.

Nhìn qua có vẻ muốn phát tác nhưng cuối cùng thủy chung vẫn không ở trước mặt cậu nói gì.  Lí do đơn giản, người ta dù sao cũng là thiếu gia. Hừ, chỉ cần sau lưng đem việc này nói cho Lý phó tổng nghe, lại thêm mắm thêm muối 1 chút là được rồi. Xem cậu vênh váo đến bao giờ.

Sau đó không lâu, Nguyên được gọi vào phòng Lý Thịnh. Lúc gần tới cửa liền thấy vị gia sư kia từ trong đi ra, 1  bộ dạng đắc ý nhìn cậu. Cậu biết người này lại ở sau lưng nói xấu này nọ với cha dượng rồi.

- Cha tìm con có việc... a!_ Nguyên còn chưa kịp nói chữ "gì" thì đã bị 1 chiếc gạt tàn thuốc bay thẳng tới trước ngực làm  ngắt lời.

Cái gạt tàn bằng thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan. Âm thanh vang lên thật chói tai.

- Tao tốn tiền mướn gia sư về là để dạy mày học chứ không phải là để mày ngồi chơi. Lần sau tự biết thân biết phận 1 chút đừng có hở cái mà lên mặt. Lão Đông là người rất có tiếng trong nghề. Đừng làm cho tao mất mặt hơn nữa!

Còn chưa kịp để Nguyên nói gì thì ông Thịnh đã giáo huấn 1 tràng dài. Trong mắt ông người có lỗi là cậu. Mà dù không có lỗi ông cũng vẫn mắng.

Nguyên mím môi không nói, làn da hơi tái nhợt do trước kia dinh dưỡng không đủ. Tròng mắt ảm đạm, đầu hơi cúi. 2 tay siết chặt.

- Hừ... về phòng đi. Đừng để loại chuyện này lặp lại nữa!_ ông Thịnh hừ lạnh liền hạ lệnh đuổi người.

Đôi mắt trầm xuống nhìn bóng lưng của cậu.

"Hừm! Nếu tôi có khả năng sinh con trai thì cũng không tới phiên cậu hưởng phúc đâu"



....

- Oáp... _ Tuyết Y ngáp dài 1 tiếng mơ màng tỉnh giấc. Nhưng vài giây sau liền không thể tin trợn mắt. Sau đó là cười như điên.

Cô vừa phát hiện ra là cô đã dựa vai Phi Dạ mà ngủ. Tối qua cô cũng không rõ là mình ngủ quên từ lúc nào nữa. Tuyết Y bẻ bẻ cái cổ mỏi vài cái do phải ngồi nghiêng suốt cả đêm.

Lúc này do cô động đậy nên cái áo trùm lên người cũng theo đó mà tuột xuống. Tuyết Y chớp chớp đôi mắt lấp lánh... đây không phải là áo của Phi Dạ sao? Là hắn đã khoác lên cho cô? Xem ra người này cũng không đến mức quá lạnh lẽo như mọi người thường thấy đi.

Tuyết Y hí hửng siết chặt cái áo trong tay. Đưa lên mũi hít hà... hắc hắc... hương vị không sai. Mùi hương nam tính vẫn còn quẩn quanh nơi chóp mũi 1 lúc lâu.

Nhưng cô không có lập tức đứng dậy mà ngồi dựa cằm lên gối ngắm nhìn dung nhan của hắn. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy.

Phải nói là khuôn mặt của Phi Dạ đẹp như tượng tạc vậy. Làn da trắng như tuyết làm người ta không nhịn được muốn sờ vào. Lông mi dài làm cô thật ghen tị. Sống mũi cao thẳng vểnh lên. Môi mỏng hồng hồng hơi mím lại.

Tuyết Y bạo dạn vươn tay nhẹ nhàng sờ dọc theo từng đường  nét trên khuôn mặt hắn. Động tác rất dịu dàng, sợ đánh thức hắn.

Chỉ là vừa sờ tới cánh môi mỏng hơi khép mở kia thì Phi Dạ đột nhiên mở mắt làm Tuyết Y giật nảy cả mình.

- Anh... Anh tỉnh rồi sao?_ Tuy có hơi luống cuống 1 tí. Rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh mở miệng hỏi.

- Sờ đã tay sao?_ Phi Dạ trào phúng phun ra 1 câu trêu chọc. Ánh mắt thâm sâu hơn vài phần

- Rất đã a... ách...!_ Tuyết Y theo bản năng thuận miệng đáp. Sau mới phát hiện ra bản thân định lực thật kém, lắc đầu nguầy nguậy. Hẳn là Chưa đánh đã khai a.

Tuyết Y tâm tình buồn bực.

Phi Dạ cảm thấy thú vị mân mê môi.

Lúc này, cánh cửa vốn đã đóng im ỉm lại phát ra tiếng động.

" Lạch cạch"

- Nha... sao lại có sinh viên ở đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net