NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EMICO !!!!!
tiếng hét thất thanh vang lên, thì đồng thời một nhát dao đang đâm vào người con gái đang cố chống cự, người cô bê bết máu. "CÔ PHẢI CHẾT!! EMICO!!!! " . Con dao đó đã đâm xuyên vào ngực bên trái của cô. Máu chảy ra rất nhiều. Cậu con trai tóc vàng nhìn thấy, hoảng hốt- cậu bất lực nhìn thấy người con gái mà cậu yêu nhất trên đời chết, chết.. Vì cậu?! Tiếng hét của cậu vang lên. Tức giận đánh ngất tên đang làm vướng chân mình rồi chạy ngay ra chỗ cô ấy. Tim cô ấy không đập.. Cậu sợ hãi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt đẹp trai . Cậu đã mất cô.. Cô đã đi đến một nơi rất xa, nơi mà cậu không thể với đến được...
Dưới trời mưa , tiếng xe cấp cứu vang lên thất thanh ,chạy vội vã đến bệnh viện. Nhưng vẫn không thể cứu được cô. Cô đã ra đi thật rồi... Kaito khóc lóc thảm thiết bên cạnh cô.... Ngày cô mất chính là ngày kỉ niệm hai người quen biết nhau...
----5 năm sau ---
Tại sân bay quốc tế Tokyo, một cô gái tóc trắng, mắt đeo kính râm. Thân hình thì không thể chê vào đâu được! Mọi người thốt lên vì vẻ đẹp quyến rũ của cô ấy và cũng có một phần ganh ghét của bọn con gái ở đó. Cô không quan tâm. Trong đầu nghĩ :"5 năm rồi đó Nhật Bản của tôi! ". Cô đi ra cửa và lên chiếc xe lamborgini màu xanh ở đó. Phóng nhanh về nhà. Cô bước xuống, kéo chiếc vali vào ngôi biệt thự quen thuộc. Vẫn mang một màu trắng sắc sảo. Và không khác đó chính là Emico - chủ tịch tập đoàn Skylight ,tập đoàn đứng đầu thế giới. Cô bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế. Trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó. Mục đích của cô về đây là kí hợp đồng với tập đoàn livepool - tập đoàn kinh doanh đứng thứ hai thế giới và một phần cũng là để gặp lại anh ấy - người mà Emico yêu thương. Cô quyết định ngày mai sẽ đi xem tình hình về cậu.
Sáng hôm sau...
Emico phấn khởi nên dậy sớm. Thay đồ rồi đi xuống ăn sáng. Hôm nay phải nói cô rất đẹp. Với bộ váy màu trắng sữa,ôm sát eo cô lộ những đường cong quyến rũ. Trên bàn là xấp giấy kết quả của việc điều tra thông tin về Kaito. Đọc xong,tim như muốn vỡ tan. Muốn khóc nhưng cũng không được. Bây giờ cô chỉ muốn đi kiểm tra xem có đúng hay không. Đi lên phòng, mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean ngắn đến đầu gối cùng với chiếc khăn xanh dương quàng ngang cổ. Vào gara lấy xe thể thao mui trần phóng nhanh đến quán Bar Darklight - một quán bar nổi tiếng, rất thu hút nhiều đàn ông đến đó. Cô đi vào cửa thì bị hai tên lính chặn lại. Cô nói:"mở ra nhanh! ". Hai tên kia nói:
- không được! Nhìn cô chỉ khoảng 16 thôi!!
Cô tức, cô đã 21 rồi mà bọn chúng dám bảo cô mới 16, mỗi tên bị cô đấm cho, lăn quay ra đất. Cô đi vào thì lại gặp chủ quán. Cô ta đi lại õng ẹo, ăn mặc thì hở hang, mặt chét hàng tá phấn. Cô ta định tát Emico nhưng cô đã cầm lấy tay cô ta, bóp chặt:
- người tên Kaito đang ở đâu?
- dạ..anh ấy đang ở phòng Vip 12 ạ!
Cô hất tay chủ quán rồi đi đên phòng đó. Mắt he hé nhìn. Cô rất sốc! Emico đi vào vệ sinh thay đồ người hầu. Khuôn mặt trắng trẻo ngày nào thì giờ đây cô làm cho có một đống mụn,đội tóc nâu giả ngắn rối xù. Bây giờ trông cô thật xấu xí. Cô bê khay nước vào phòng. Thì thấy cảnh Kaito đang ôm người con gái khác. Nhìn cô ta phải nói là xấu hơn Emico rất nhiều, mặt đống phấn, ăn mặc thì hở hang. Họ đang hôn nhau.. Rất thắm thiết trước mặt cô. Cậu đã thay đổi rất nhiều. Đôi môi của cậu trước kia đã cướp lấy nụ hôn đầu của cô mà giờ đây lại đi hôn người con gái khác. Emico giờ chỉ muốn làm ầm lên nhưng cô không có sức, cô có tư cách gì đây? Bạn gái cũ chăng? Thấy có người khác, cậu đuổi cô ra rồi tiếp tục để cô gái khác chiếm mất chỗ của Emico.
Cô đi ra ngoài. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô đi lên xe rồi phóng đi thật nhanh.. Chính anh đã thay đổi cô.. Luôn miệng nói yêu cô... Mà giờ đây lại đi theo người con gái khác.. Emico rất đau lòng... Cô thật sự rất yêu cậu.. Khi ở bên Mỹ, cô không bao giờ là có thể quên được cậu. Muốn gặp cậu để ôm cậu, dựa vào tấm lưng ấy... Nhưng bây giờ thì giấc mộng của cô đã vỡ tan hay nói cách khác là con tim cô đang vỡ tan?! Cô đã từng không tin tưởng ai nhưng chính anh đã thay đổi cô... Cô phóng xe nhanh dưới trời mưa to về nhà..
Đêm hôm đó cô khóc mãi cho đến khi hết nước mắt..

Sáng hôm sau, cô chuẩn bị để đến tập đoàn livepool - tập đoàn mà Kaito làm chủ tịch để kí hợp đồng. Emico vận chiếc váy màu đen đúng với tâm trạng của cô bây giờ và đeo tóc giả màu đen dài ngang lưng, trông cô thật khác.. Không phải Emico mà là một con người hoàn toàn khác- quý phái và lạnh lùng!!
Xuống ăn sáng rồi đi ra cổng lên xe đi đến nơi kí hợp đồng.
-- tập đoàn livepool --
Cô bước đến bàn tiếp tân. Cô nhân viên lễ phép:"cô là ai? ". Emico đeo kính râm :" chủ tịch tập đoàn Skylight ". Cô nhân viên:'' cô có hẹn không ạ?". Emico gật đầu. Cô nhân viên định gọi cho ai đó nhưng cô bảo không cần thiết rồi bước đến thang máy đi lên tầng cao nhất. Mở cửa đi vào phòng chủ tịch. Đập vào mắt cô là cảnh một cô gái ăn mặc hở hang đang ngồi trên người Kaito, vẻ quyến rũ cậu. Cậu cũng khá thích thú, ôm lấy eo cô ta. Nhưng nhìn thấy cô thì ngạc nhiên đứng bật dậy. Làm cho cô ta ngã xuống sàn. Emico mỉa mai:"tôi không làm phiền chứ? ". Kaito không nhận ra cô:
- dạ, xin lỗi cô...
- tôi chỉ sợ làm phiền hai người thôi...
- à không, cô là?
- à tôi là chủ tịch tập đoàn Skylight!
- vâng. Mời cô ngồi. Em chờ anh tí nhé!
- chúng ta kí hợp đồng chứ?
Cậu cầm lấy hợp đồng đọc qua thấy không có gì sai sót rồi cầm bút kí. Kí xong, cậu đứng dậy bắt tay cô. Cả hai đồng thanh :" hợp tác vui vẻ!! "
Cậu hỏi :" tôi là Kaito! Còn cô là?.. "
Emico bây gio mới bỏ kính ra để lộ gương mặt thân quen làm cho cậu ngạc nhiên:" tôi hả? Tôi là Comie saijion! "
- vâng.. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ!- Kaito cười.
- và tôi không muốn hợp tác với kiểu chủ tịch lại " thân mật " với hôn thê ở chỗ làm việc như vậy!
- vâng...
- chúng ta có thể nói chuyện chứ?
- được thôi, mời cô ngồi!
Hai người ngồi xuống, đối diện nhau. Emico hỏi:" cậu biết Emico chứ?!"
Kaito thoáng ngạc nhiên, trả lời :
- sao cô biết cô ấy?
- tôi là bạn Emico.
- tôi là bạn trai cô ấy nhưng cô ấy mất rồi.. - Kaito thoáng buồn.
- bạn trai? Hứ.. Bạn trai gì mà bạn gai mới mất mà đã đi với người con gái khác rồi...
- cô...
- không phải vừa nãy anh mới ôm người con gái khác sao??
Câu nói này làm cho cậu ngạc nhiên, rồi cô nói tiếp:" Emico biết chắc sẽ buồn lắm đấy! Nên nhớ rằng anh là người đầu tiên cô ấy tin tưởng và yêu đấy!! " Kaito gục mặt như muốn khóc. Emico đứng dậy và bỏ đi. Cô như đã nói được một nửa ý mà mình muốn nói - lòng thở phào nhẹ nhõm.
---- vài tháng sau --
Hai tập đoàn làm ăn rất thuận lợi luôn đạt được nhiều lợi quả. Và cũng là lúc gần đến thời gian mà Emico bị phát hiện..
Vào sáng chủ nhật nọ, Emico thấy chán nên không đi đến công ty. Cô quyết định nghỉ một ngày ở nhà.
9h sáng cô thay đồ rồi nghe nhạc đi ra ngoài dạo. Nói là đi dạo nhưng cô toàn đi đến những nơi mà cậu và cô hay đến. Và cuối cùng, cô dừng chân trước quán Cafe Love - nơi có nhiều kỉ niệm nhất. Cô bước vào đi đến chỗ mà cậu và cô hay ngồi thì bất ngờ cậu cũng ở đó! Cậu ngẩng mặt lên. Ngạc nhiên khi thấy cô. Emico bây giờ mới nhớ ra là mình không hóa trang. Cậu đứng bật dậy ôm lấy cô,khóc. Cô định ôm lại nhưng lại đẩy ra vì nhớ đến lúc anh đang cặp kè, bên cạnh người con gái khác. Kaito hỏi:
- Emico?
- tôi đấy thì sao nào?
- em sao vậy?
- anh có hôn thê rồi mà lại đi ôm tôi không sợ bị cô vợ của mình ghen sao?
- sao.. Em.. Lại biết...? Và sao em chưa chết?
- anh muốn tôi chết sao? Xin lỗi nha! 5 năm trước đúng là tôi có bị đâm vào ngực bên trái nhưng mà tim tôi lại ở bên phải cơ nên cái chết của tôi là giả đấy!
Kaito ngạc nhiên, những giọt nước mắt long lanh vẫn lăn dài trên má. Cô nói tiếp:
- anh nhớ hôm anh ở quán bar không? Anh nhớ cô người hầu đó chứ? Là tôi đấy? Nhìn thấy cảnh đấy tôi thực sự rất muốn khóc nhưng không được ..tốn công tôi ở bên Mỹ lúc nào cũng nhớ về anh!! Mà anh lại đi ôm hôn đứa khác!!
Emico nói xong rồi bỏ đi ra ngoài, vừa đi cô vừa khóc... Sau một hồi đắn đo, cậu chạy đi đuổi theo cô. Đi đến cây hoa anh đào ở sau ngôi đền. Cô đang gục mặt khóc ở đó. Cậu thấy mà đau lòng.. Cô luôn là người cậu yêu quý nhất nhưng sau khi cô chết cậu còn muốn chết theo cô nữa chứ!! Chỉ vì cô thôi...người con gái đẹp nhất mà cậu từng gặp.. Cậu bước đến bên cô kéo ôm cô vào lòng mặc cho cô vùng vẫy.. Rồi cúi xuống.. Đặt lên môi cô một nụ hôn thật thắm thiết.. Sau một hồi cậu lưu luyến rời khỏi đôi môi đó... Cậu cười:" điều này chứng tỏ em là của anh rồi nhé!! "
- hứ anh hôn nhiều người khác rồi thì cái này không tác dụng đâu!
Cậu cười rồi ôm cô :" nhưng nó rất Đặc biệt em ạ!! "
Emico đỏ mặt, bay gio cô đang rất hạnh phúc vì đã được ở bên cạnh người cô yêu nhất.. Cô vô thức đẩy anh ra.. Lạnh lùng nói:" tôi là quỷ đó anh còn yêu tôi không?! ". Tiếng cười vang lên, Kaito đi đến xoa đầu cô:" có chứ! Dù em là quỷ hay thiên thần thì anh vẫn sẽ yêu em!! "
---- end ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net