1. Trốn tránh không phải cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lễ tan của Ông Mã được diễn ra trong một không khí đau thương, một người đàn ông hiền hậu sống tình nghĩa tài giỏi ấy thế nào mà lại chết một cách đau đớn như vậy ... 2 người con gái của ông Mã đều ở đây, Lạp Lệ Sa nhị tiểu như, là đứa con rất được ông thương yêu tin tưởng, đang thất thần ngồi một góc. Kim trí tú đại tiểu thư con gái nhất của ông Mã được ông hết mực nuông chiều, người ông coi là bản tính trẻ con hiện tại là người duy nhất còn bình tĩnh, nghiêm túc chào hỏi người đến dự tan dù có đau thương cỡ nào cũng nén lại mà tiếp đón cho đến khi một chiếc xe mercides dừng lại bước xuống là Bà Mã mẹ của bọn cô và là vợ của Ông Mã ba cô, sẽ không có gì đáng nói nếu như người bước ra sau cùng bà là Tích Tùng Mã Nặc Ba, hắn ta diện âu phục đỏ từ đầu đến chân trong khi ở đây đều là một màu đen cả nghĩa đen lẫn sáng

Kim trí tú bước lên chặn ngang người hắn lại : " sao mày lại ở đây ? "

Không đợi hắn ta lên tiếng , Bà mã đã lên khuôn mặt lạnh như băng của bà cùng giọng nói đầy quyền lực : " Tích Tùng cũng là con của Lão gia sao lại không thể ở đây ? "

Lạp Lệ Sa người đang thất thần nãy giờ cũng đứng lên duy chuyển về phía đang đầy căng thẳng kia , vừa thấy cô tên Tích tùng đã tháo kính mát xuống lên tiếng nói

- " Tiểu lạp dạo này vẫn khỏe nhỉ ? "

- " đừng có đụng đến Lạp Lệ Sa, nó sẽ là người thừa kế "

  Kim Trí Tú kéo Lạp Lệ Sa ra sau cô chỉ tay vào ngực Tích Tùng nói như một lời khẳng định. Hắn ta thoát nheo mài nhưng sau đó lại nở một nụ cười nhẹ hướng về lạp Lệ Sa, khom mặt sát tai cô nhẹ nói : " Em gái ! Anh hai đã về !! "

Vừa dứt lời , hắn ta chưa kịp nói gì thêm đã bị lạp Lệ Sa xô mạnh làm hắn té ngửa ra . Không khí ngày một căng thẳng các cổ đông những người thăm viếng trong công ty tất cả đang tập trung ánh nhìn về họ

- " Mẹ có thể vào gặp ba lần cuối, còn tên này ba không muốn gặp " Kim trí tú cung kính nói với bà Mã

- " Nếu như Tích Tùng cứ vào thì sao "

- " sẽ không có nếu như !! "

  Tích Tùng từ nãy đến giờ đều không phát ra bất kì sự tức giận gì, hai tay bỏ vào túi quần nghiêm túc nhìn Trí tú nói " Thay đổi nhiều quá nhỉ ? Nhưng mèo con thì vẫn là mèo con thôi , ngoan đi tí về cho ăn tí thịt haha  "

- " Vậy sao ? Chó thì vẫn là chó thôi nhỉ có làm gì vẫn không thể thay đổi bản tính, ngoan tí về chị cho xương "

Hàng long mài nhíu chặt , khuôn mặt đã hiện đầy sự tức giận, cả hai Kim trí Tú và Tích Tùng không ai nhường ai . Người này giờ vẫn chưa nói câu nào Lạp Lệ Sa bây giờ mới lên tiếng : " Mời anh về cho "

- " Sao cơ ? Em gái em vừa mới nói gì wow, nay em gái thật sự dám nói với anh trai vậy sao ? " Tích Tùng có chút kinh ngạc tiến lại gần phía Lạp Lệ Sa

- " mời anh về cho "

- " em gái ? Tiểu lạp ? Em quên rồi sao ? " Hắn cuối sát vào tai cô nói gì đó trước khi rời khỏi tai cô còn nở một nụ cười quỷ dị

- " CÚT NHANH KHỎI ĐÂY, anh đừng cố lấy cái quá khứ dơ bẩn ấy uy hiếp tôi nữa !! " tiếng hét lớn đến nỗi có thể vang xa ra cả hành lang , Tích Tùng hắn kinh ngạc nhìn cô như không tin vào mắt mình

- " Tôi lấy tư cách người thừa kế Mã gia ra lệnh cho anh XÉO khỏi đây , tôi cho anh 3s sau 3s anh không rời khởi đây thì vào sở cảnh sát ngồi " lạp Lệ Sa chỉ thẳng tay vào mặt hắn nói

- " Tích Tùng con về Mã gia trước đi " bà Mã rốt cuộc cũng lên tiếng , hắn ta nghe vậy vỗ tay vài cái rồi rời đi

  Buổi tan được diễn ra êm xuôi sau khi tên Tích Tùng đó rời đi, sau khi mọi việc ổn thỏa Trí tú nhanh chóng đi tới nơi Phác Thái anh cùng Lạp Lệ Sa đang ngồi : " Tiểu Lạp, hay là em đưa Cô Phác về trước đi "

- " Được !! Em đưa Thái Anh về trước một lát sẽ quay lại có việc gì cứ gọi cho em "

  Lạp Lệ Sa ra ngoài lấy xe trước, nơi đây bây giờ chỉ còn lát đát vài người , không khí vẫn tràn ngập đau thương, thấy Phác Thái Anh vẫn chưa rời đi cô lên tiếng hỏi

- " Có việc gì sao cô Phác ? "

- " Tiểu Lạp, hình như có vẻ không ổn chuyện gì vậy ? "

- " Lạp Lệ Sa đúng là không ổn, mong cô chăm sóc em ấy trong khoảng thời gian này "

Kim trí tú cuối đầu 90 độ như một cách cảm tạ rồi nhanh chóng rời đi, mọi việc diễn ra quá nhanh không phải mới tuần trước nguyên team còn định đi du lịch chơi sao cớ sao lại như bây giờ, nghe tiếng còi xe Phác Thái Anh nhanh chóng lên xe . Nhìn gương mặt hóc hác của người bên cạnh tim nàng bỗng nhói lên, một lạp Lệ Sa lạc quan sao bây giờ lại thành như vậy

Cả quãng đường về nhà không khí trong xe im bặt, chỉ còn lại tiếng thở và tiếng nhịp tim, cảm giác này thật khó chịu

- " tới rồi, chị vào trong em có mu.. "

Chưa nói hết câu, Phác Thái Anh đã bị Lạp Lệ Sa kéo mạnh vào vòng tay của cô, cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ người đang ôm chặt mình, nàng bây giờ không thể nói ra bất kì câu an ủi nào vì nàng không hề biết đã có chuyện gì xảy ra với Lạp Lệ Sa trong quá khứ, cảm nhận được vòng tay của Lạp Lệ Sa ngày càng chặt như cứ sợ là cô biến mất vậy

- " Phác Thái Anh !! Chị sẽ không rời đi đúng chứ ? "

- " tất nhiên là không, e... " vẫn là chưa kịp nói hết câu đã bị Lạp Lệ Sa kéo nàng vào nụ hôn của cô, cảm giác của nụ hôn này rất kì quái tại sao lại có vị mặn ? Tại sao lại có vị đắng ? Cả hai cứ dính vào nhau cho tới khi nhịp thở không còn nữa thì mới dứt ra

- " em ...hm em sợ hắn ta ? "

- " ba ba không ở đây nữa... Hắn "

- " nếu em sợ chúng ta cùng nhau rời khỏi đi nơi đây được cái không ? "

  Lạp Lệ Sa không trả lời vậy là biểu thị cho sự không đồng ý hay là đồng ý đây rời khỏi nơi đây có lẽ là cách tốt nhất

Kim trí Tú là người lo toàn bộ hậu sự cho ba cô, sau khi hoàn thành hết mọi chuyện cô mới nhớ tới một người cũng rất quan trọng đối với cô Kim Trân Ni, vừa tìm kiểm xung quanh thì thấy nàng đang ngủ quên trên ghế , miệng nở nụ cười nhẹ đây là nụ cười thật sự đầu tiên của cô kể từ ngày ba cô mất, Kim Trí Tú ngồi xổm xuống trước cái người đang ngủ gật kia, mạnh bạo lấy hai tay áp sát hai má cô nhồi nhồi xoay vòng liên tục như đang nặn bánh bao, người đang ngủ kia theo bản năng dùng cánh tay tát mạnh *chát*

- " aaa mẹ ơi trời sập "

Kim trí tú đau đớn ôm mặt ngồi bẹp xuống , nhíu mày rồi lại nở một nụ cười tươi như hoa tiếng cười phát ra ngày càng to tiếng cười to đến mức làm Kim Trân Ni tỉnh dậy: " Phụt haha haha ahahaa "

- " Gì vậy chứ ? Khùng hả ? "

- " Kim Trân Ni em đánh tôi thêm vài cái nữa đi nhanh nào "

- " Gì vậy khùng hả má, chơi cái trò gì ngu vậy má ? "

- " nhanh đi nhanh đi Trân Ni đánh tôi đi mạnh vào "

- " Là chị nói đó nha hi "

* CHÁT * * BỊCH * sau cú đánh đó Kim Trí Tú đã ngả thẳng người nằm bẹp trên đất , Kim Trân Ni lo lắng ngồi xuống tán tán vào mặt cô

- " Gì vậy ? Chết rồi à ? Trí Tú ? " sau một hồi xem xét mới biết là Kim Trí Tú đang ngủ , ngủ cũng không quên nở một nụ cười nhẹ trên môi .

--------------------
- Mới vào đã thấy mọi thứ thật quá khó khăn nhỉ ? Tại phần 1 ngọt quá nên phần 2 một tí ngược cho hấp dẫn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net