Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Dịch, edit, beta (kiêm mọi thứ) : Linh Phạm

Ma vương có một nguyện vọng vĩ đại, đó chính là lại để cho kẻ thù cũng chết trong tay hắn, như vậy mới có thể báo thù!
Thế nhưng.......
Ma vương ngó ngó bộ dáng của mình, cảm thấy nguyện vọng này còn cần công tác chuẩn bị. Hắn nhìn thấy kẻ thù từ xa theo chân núi đi lên..... Ah, còn chưa nói hắn chết ở nơi nào. Hắn chết trên núi Âm Dương, ngọn núi này đứng sừng sững trên tuyến 38 giữa hai thế giới. Một mặt hướng về nhân giới, mặt khác hướng về ma giới, ma khí cùng linh khí va chạm, tạo thành vòng xoáy đem người bóp thành mảnh vỡ. Muốn lên núi, người thường không có khả năng.
Lúc này kẻ thù của hắn khí định thần nhàn tiêu sái đi đến, những vòng xoáy ngẫu nhiên hiện lên đều bị hắn ta đơn giản tránh đi.
Ma vương ghé vào trên một tảng đá, suy nghĩ xem chính mình lúc trước vì sao phải cùng hắn ta đánh nhau ở chỗ này.
"Ngươi mỗi ngày đều chạy đến chỗ ta, ngươi rất rảnh rỗi ư? " Ma vương mặc dù biết người kia không nghe được thế nhưng hắn vẫn nói to.
Nơi này hắn cả người nói chuyện đều không có, mỗi ngày cũng chỉ có lúc người này đến, hắn mới có thể nói đến nghiện. Người tới tự nhiên không có cách nào đáp lại ma vương, hắn ta đi đến nơi cách ma vương xa hơn một chút ngồi xuống, ánh mắt nhìn về khoảng không bên cạnh. Ma vương nhìn theo hắn ta. Bên kia không có gì, cây cỏ cũng không có, trụi lủi.......
Ma vương nhảy từ hòn đá xuống, đi đến trước mặt người nọ và đi xung quanh hắn ta.
"Ngươi đang ở đây nhìn cái gì? Mỗi lần tới đều nhìn, bên trong có chôn vàng ư?"
"Ta nói ngươi mỗi ngay đều ăn mặc như vội vàng về chịu tang, không thể ăn mặc vui mừng một chút sao?"
"Còn tóc của ngươi nữa, không biết danh môn chính phái các ngươi thẩm mỹ kiểu gì, đổi đến Ma giới, ngươi không biết bị bản vương đánh chết bao nhiêu lần. "
Ma vương miệng không chịu ngồi yên, lấy người bắt bẻ mấy lần, lại lắc lư quay về khối đá lớn kia nằm lên, giơ chân lên mắng chửi người, một vòng xuống, cũng không trông thấy từ lặp lại.
Thế nhưng không ai để ý hắn, ma vương mắng, mắng đến không còn tí sức lực nào. Bốn phía chợt an tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió thổi qua. Bầu trời có tiếng chim hót líu lo, sau một khắc, ma vương liền nhìn thấy chim chóc bị nghiền nát trong không trung. Đây chính là nơi hắn ở, cái gì cũng không vào được, hắn cũng ra không được........

------------------------------------------------------------------------

Cre: weibo Mặc Linh
#Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy