Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tác giả: Mặc Linh
-Dịch, edit, beta (kiêm mọi thứ) : Linh Phạm

Ma vương khiếp sợ ngẩng đầu đã nhìn thấy người đứng ở trước mặt của mình, bạch y thắng tuyết, tóc dài mượt như thác nước, trên người phảng phất có thánh khiết quang, không có người nào dám không tôn trọng.
Kẻ thù không đội trời chung!
Hắn vì cái gì ở chỗ này!
Ma vương trái tim‘ bang bang’ kinh hoàng, đây là lão thiên gia nhìn không được, muốn cho ta tự tay báo thù ư?
" Sao không cẩn thận như thế. "
Nam nhân xoay người, đưa hắn xách...... Xách? ?
Hai chân ma vương cách mặt đất, ánh mắt rất nhanh cùng với nam nhân cân bằng.
Đáy lòng ma vương có một vạn câu đm chạy như điên.
Cái này không OK! !
" Tu luyện như thế nào? " Nam nhân mặt mày bình tĩnh, là khuôn mặt khắc sâu trong trí nhớ của ma vương.
Lời này cũng không biết là hỏi ai, ma vương vô cùng khiếp sợ, cũng chưa kịp đáp lại.
Chính là tiểu hài nhi kia vừa mới túm hắn, mềm nhu nhu nói: "  Tiên Tôn quay về , tiểu sư huynh hắn......"
Tiểu hài nhi lúng túng, tựa hồ không biết nên nói như thế nào.
Tiên Tôn nhíu mày, nhìn về phía ma vương: " Lại lười biếng? "
Ma vương không có thấy rõ mặt mày Tiên Tôn, chân liền chạm đất, thân thể đột nhiên thấp một đoạn, kẻ thù một mất một còn ở trước mặt hắn, giống như một tòa núi cao.
Ma vương ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên mới có thể thấy rõ người.
Bàn tay Tiên Tôn rơi vào trên đầu ma vương, không mặn không nhạt nói: " Ngươi vốn là như vậy, phạt ngươi chép tâm kinh ba lần, ngày mai sau giờ ngọ giao cho bản tôn. "
Ma vương: "? ? ? "
Cái gì?
Ngươi nói cái gì! !
Ma vương không kịp biểu đạt nghi ngờ của mình, kẻ thù một mất một còn lâng lâng tiêu sái, để lại ma vương 'ngọa tào' đầy đất (*khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế).
Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Ta rốt cuộc là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì đó?
-
Ma vương không nghĩ tới chính mình bị vây ở nơi này hai trăm năm, lúc trước trận chiến ấy, sớm đã bị biên soạn vào giáo án, hắn với tư cách là bên bị đánh bại, có thể nghĩ có bao nhiêu thảm, tiên môn, những người này không có việc gì liền kéo hắn ra.
Ma vương chỉ vào cái miêu tả không phù hợp thực tế kia, tức giận đến thiếu chút nữa biểu diễn qua đời tại chỗ.
Nói hắn tài nghệ không bằng người coi như xong, nhưng là lại nhận xét tướng mạo hắn, nói hắn xấu!
Ma vương vẫn cảm thấy chính mình đẹp kinh thiên địa quỷ thần khiếp, không ai có thể so sánh hắn càng soái, kẻ thù cũng không thể, tại Ma Giới được công nhận đệ nhất mỹ nam tử.
Hiện tại những người này vậy mà ỷ vào hắn đã chết, liền thêu dệt vô cớ, quả thực không thể nhẫn nhịn!
Ma vương ngó ngó chính mình bảy tuổi tiểu bên người, quyết định nhịn một chút, đầu tiên làm rõ ràng thân phận chính mình là gì, tại sao phải nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung kia.
" Ta cùng cái mặt đơ kia có quan hệ gì? " Ma vương hỏi tiểu hài nhi đi theo hắn tới.
Tiểu hài nhi nháy nháy mắt,  bộ dạng thiên chân vô tà: " Mặt đơ là ai? "
"Chính là cái người ngươi vừa rồi gọi là Tiên Tôn . "
"! ! " Tiểu hài nhi cả kinh cái cằm đều muốn mất: " Tiên...... Tiên Tôn là tiểu sư huynh..."
" Cái gì? "
" Cha. "
Ma Vương Chấn kinh hãi lui về phía sau hai bước, có chút kinh hãi: " Ngươi đột nhiên gọi ta là cha làm gì? Ta đây còn nhỏ, hoàn toàn không thể sinh ra nhi tử lớn như vậy a. "
"...... Không phải, ta nói Tiên Tôn là phụ thân của tiểu sư huynh YAA.A.A... "

#Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy